Thursday, December 5 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Cầu ngói Thanh Toàn, chiếc cầu nhân chứng Việt Nam

Bài NGUYÊN QUANG (Viễn Đông)

Cách trung tâm cố đô Huế chừng 8 km về phía Đông Nam, hình thành từ những năm đầu thế kỉ 18, cầu ngói Thanh Toàn được xem là cây cầu thuần Việt cổ nhất Việt Nam, được khởi công xây dựng bởi một người phụ nữ. Và có thể nói rằng tính thể nữ ở vùng đất cầu Thanh Toàn tọa lạc cao một cách khác thường so với nơi khác. Đến thăm cầu ngói Thanh Toàn, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước không khí bàng bạc tính thể nữ và dường như mọi thứ ở đây đều mang bóng dáng người mẹ, người chị. Từ câu chuyện xây cầu đến giữ cầu trong chiến tranh và chôn người trong trận Mậu Thân Huế, và những nhà thơ… Rất chi là Thanh Toàn!

Thế giới của nữ quốc

Những năm 1990, tôi có quen một chị là doanh nhân của đất Đà Nẵng, chị này tên thật tôi không rõ nhưng bút hiệu là Thanh Toàn, người gốc Huế. Chị tính giống đàn ông, có đến 5 lần lên xe bông nhưng lần nào cũng ngồi xe bông chừng vài năm lại bước xuống. Lạ ở chỗ chị lấy bút hiệu (chứ không phải nghệ danh) là Thanh Toàn, nhưng chưa từng viết bất kì bài nào. Chơi cũng khá thân, có lần tôi hỏi chị sao lấy bút hiệu Thanh Toàn, mà lấy bút hiệu dùng trong việc nào, không thấy chị viết.
Chị cười, “Tác phẩm duy nhất của chị là cây cầu ngói Thanh Toàn.”


Cầu ngói Thanh Toàn nằm cách trung tâm cố đô Huế chừng 8 km về phía Đông Nam. Nơi đây tưởng chừng rất bình yên, lánh xa thị phi lại là chuyện trong chiến tranh, đặc biệt là trận chiến đẫm máu vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Những nhân chứng nhớ vanh vách từng chi tiết. Như lời của một người: “Đó là một cái Tết người ta luộc nhau!” (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Câu chuyện chỉ dừng ở đây vì chị đã khuất núi vì một căn bệnh quái ác. Nhưng nhớ tới chị, là tôi nhớ đến một tâm hồn hoài cổ của một nữ doanh nhân. Thời Đà Nẵng vừa thoát khỏi kinh tế tập trung bao cấp, chị đã mở được vài công ty từ Đà nẵng vào đến Điện Ngọc, Quảng Nam. Những công ty chuyên sản xuất mặt hàng gỗ mỹ nghệ, nguồn gỗ từ rừng trồng, hấp, sấy công nghiệp để đóng. Sản phẩm của công ty rất đẹp. Đẹp bởi ước mơ “mình phải giữ rừng, giữ gỗ quí lại. Mình phải cho người tiêu dùng thấy gỗ rừng trồng làm ra sản phẩm vẫn rất đẹp, bền…”.


Phảng phất trong Huế luôn có cái buồn của nữ quyền. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Và đáng nói hơn là người phụ nữ từ làng quê có chiếc cầu ngói này là người đầu tiên xây dựng một phiên bản cầu ngói trên khu du lịch sinh thái đầu tiên, trước cả Bà Nà bên cạnh một dòng suối ở Túy Loan, rồi chị cũng là người mua lại những chiếc phà cũ sau khi cầu quay sông Hàn đi vào hoạt động, để độ lại thành những chiếc tàu du lịch chở khách trên sông Hàn với giá vé rẻ nhất có thể. Nhưng rồi mọi ước mơ của chị phải dừng. Chị qua đời, con của chị không thể đi tiếp con đường của mẹ, một phần vì cơ chế, phần khác vì họ không có chung ước mơ như chị. Cây cầu ngói trên khu du lịch sinh thái bị bỏ hoang và từng vỉ kèo bị người ta dở đi một cách không thương tiếc do không có người bảo quản, gìn giữ…

Tự dưng nói chuyện cầu ngói Thanh Toàn ở Huế mà tôi đá sang chuyện chị Thanh Toàn, bởi chị cũng giống như rất nhiều người phụ nữ ở đây, chịu thương chịu khó, cán đán mọi thứ trong gia đình, ngoài xã hội. Có thể nói rằng vào thăm cầu ngói Thanh Toàn hay đi vòng quanh làng Thanh Toàn, rồi vào chợ cầu ngói, khách gặp toàn phụ nữ. Nhưng lạ ở chỗ là họ cho cảm giác rất thoải mái, trượng phu và có nhiều điều để học hỏi.


Mâm lễ cúng cô hồn trận vong để tưởng nhớ Huế 1885 và Huế 1968. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Cái người đầu tiên tôi muốn nhắc khi tới cầu ngói có lẽ là bà Kình. Bà mệnh danh là nhà thơ đồng nội. Hiện tại bà có tới vài ngàn bài thơ ứng khẩu. Bà tự xem thơ của mình là thơ con cóc, vè. Nhưng với bà, vè hay thơ con cóc đều có giá trị nếu như nó mang lại sự thoải mái, một chút gì đó vượt ngoài mong đợi cho người nghe.


Và không thể thiếu củi để sưởi ấm những linh hồn chết lạnh theo quan niệm của người Huế. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Vượt ngoài mong đợi nghĩa là sao cô Kình?”
“Nghĩa là mình đọc một bài thơ ứng khẩu ngay lúc đó, mang lại cho người nghe niềm vui và giải tỏa được một nỗi buồn nào đó là ngoài sự mong đợi rồi. Mà việc chính của o không phải là mần thơ, o hát hò khoan, hát đủ các làn điệu hết, trong đó o hát được nhã nhạc cung đình, biết gõ sanh tiền nữa, hô bài chòi thì ở đây bất kì người phụ nữ nào cũng hô được…”
“Hô bài chòi Huế với hô bài chòi xứ Quảng có gì khác nhau không cô?”
“Có chứ, bài chòi xứ Quảng hô lả lướt hơn, nói chung là nghệ nhân hô bài chòi xứ Quảng rất sáng tạo, còn bài chòi Huế hô đơn điệu hơn, các khẩu quyết ngắn gọn thậm chí cộc lốc. Bài chòi xứ Quảng lần hô sau không giống lần hô trước, có bài khác, thậm chí ứng biến tại chỗ.”
“Sao mình không ứng biến giống như bài chòi xứ Quảng cho vui cô?”
“Ồ không, có hai lý do để không bắt chước mặc dù rất hay, thứ nhất là không để mình phải giống một ai đó, thứ hai là cái dở, cái tệ mà đặc trưng thì lại thành cái hay. Vả lại ở đây toàn chị em phụ nữ làm việc hết nên khả năng sáng tạo cũng không cao như cánh đàn ông.”


Xe đạp và đi bộ có thể đi qua cầu ngói. Hình thành từ đầu thế kỉ 18, cầu ngói Thanh Toàn được khởi công xây dựng bởi một người phụ nữ. Không khí nơi đây bàng bạc tính thể nữ và dường như mọi thứ ở đây đều mang bóng dáng người mẹ, người chị. (Nguyên Quang/Viễn Đông)
“Vậy cánh đàn ông đi đâu? Sao không cùng làm với cánh phụ nữ?”

“Ồ, từ xưa ở đây đã có truyền thống này, mọi chuyện từ trong nhà ra cái chợ, cái cầu là của đàn bà, để cánh đàn ông còn mơ mộng với việc đại sự. Xưa thì họ đi ra chốn quan trường, nay thì họ đi ra chốn thị trường để kiếm tiền. Cánh phụ nữ ở nhà giữ đúng nét quê để mà nuôi dạy con cái. Cậu đi quanh đây sẽ thấy, toàn các mẹ, các chị, kể cả các mẹ đã tám, chín mươi tuổi mua bán, làm việc, còn cánh đàn ông không thấy ở đây.”

 
Nhìn từ gốc đa 300 tuổi trước sân chợ (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Đúng như lời bà Kình nói, hầu hết những người làm việc trong khu lưu niệm văn hóa nông nghiệp, chợ Cầu Ngói và những người hướng dẫn, bán hàng ở đây đều là phụ nữ. Có thể nói rằng tới thăm cầu ngói Thanh Toàn là tới thăm một thế giới của “nữ quốc”.

Mậu Thân 1968

Có lẽ, chỉ nói về vẻ đẹp của chiếc cầu ngói bắc qua một con hói (tức con sông nhỏ, dùng theo từ địa phương) thì chỉ cần một mẩu quảng cáo nhỏ hoặc một bài cảm nhận đã đủ. Vấn đề mà chúng tôi nghe và cảm nhận được ở một nơi tưởng chừng rất bình yên, lánh xa thị phi này lại là chuyện trong chiến tranh, đặc biệt là Mậu Thân 1968, cho một góc nhìn khác về chiến tranh.
Trận Mậu Thân ở Huế, một cuộc thảm sát tàn khốc và có hàng trăm người bị mất tích, hàng trăm người chết trong hố chôn tập thể, có lẽ không lạ gì với giới quan sát và những ai từng tìm hiểu về cuộc chiến nơi này. Cũng trong trận chiến đẫm máu vào dịp Tết Mậu Thân ấy, tại vùng quê bình yên có chiếc cầu ngói bắc qua con sông nhỏ này, có một cuộc chiến khác mà những nhân chứng của nó giờ người còn, người mất, người trí nhớ trở nên nghểnh ngãng nhưng nhắc về Mậu Thân thì họ nhớ vanh vách từng chi tiết. Như lời của một người mà chúng tôi không tiện nêu tên: “Đó là một cái Tết người ta luộc nhau!”
“Luộc nhau như thế nào vậy thưa bác?”
“Thì nói cho cùng là người Việt luộc người Việt, chuyện này ai cũng biết. Nhưng đáng sợ hơn cả là Cộng sản luộc Cộng sản.”


Du lịch đại nội Huế (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Nghĩa là sao bác?”
“Những hố chôn tập thể, nếu có dây kẽm gai buộc chân những bộ xương thì có hai khả năng xảy ra. Nếu hộp sọ bị vỡ và có dây kẽm gai buộc chân và số người chết không quá 3 người, 6 người hoặc 12 người thì đó là xác của những người bên phía Việt Nam Cộng Hòa hoặc thường dân. Trong trường hợp nếu hố tập thể có 3 bộ xương hoặc 6 bộ, 12 bộ thì chắc chắn đó là xác lính Cộng sản”.
“Nghĩa là sao, cháu vẫn chưa hiểu?!”


Chợ Cầu Ngói (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Những con số không phải 3, 6, 12, và hộp sọ bị đập vỡ là chết do trả thù, trong lúc chiến tranh đôi bên đánh nhau, có một số tay chỉ điểm dắt người đến lùng sục các gia đình thân quốc gia, bắt họ trói lại với nhau, dùng đai cuốc đập cho chết và chôn luôn. Ngược lại, những cái xác bị trói chân bằng kẽm gai với con số 3, 6, 13 và khi khai quật mà hộp sọ không biến dạng là xác của bộ đội Cộng sản. Vì hầu hết bộ đội vào đánh ở Huế đều còn rất trẻ, có nhiều người mặt còn búng ra sữa (chuyện này cũng giống các đoàn lính viễn chinh trước giao thừa tết Mậu Thân tại Sài Gòn, họ xăm trên cánh tay câu sinh Bắc tử Nam và hết sức ngờ nghệch, trẻ con, chưa tới 15 tuổi, khi đánh nhau họ chạy tứ tán và bị chết rất nhiều), hễ nghe súng nổ là sợ, bỏ chạy. Tới khi đánh nhau cao trào thì bị chỉ huy trói chân vào nhau trong các hầm công sự. Họ chỉ có thể ngồi trong hầm, ngoi đầu lên để bắn và không có cơ hội chạy thoát. Ở đất này vẫn còn nhiều hầm như vậy, có một cái hầm bí mật khá dài, người ta chuẩn bị khai thác du lịch. Nhưng, những ai từng chứng kiến vụ xích chân vào nhau và những bộ xương thì rùng rợn lắm…”
“Những hố chôn đó bây giờ còn không? Bác có nhớ vị trí của nó không?”

 
Miếu cô hồn trong khuôn viên chợ Cầu Ngói (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Người ta khai quật rồi, đưa đi đâu đó không rõ. Những chuyện này người ta làm trong bí mật vào khoảng thời gian mà các hố chôn tập thể trên khu vực Đập Đá, Cồn Hến bị phát hiện…” Nói đến đây, bà không nói thêm, bà dụi mắt kèm nhèm và nhìn như thể không nhìn vào đâu.

Chúng tôi tạm biệt bà, tạm biệt o Kình, tạm biệt những người phụ nữ hồn hậu, nhiệt thành và sâu lắng của vùng đất đầy khuất tất này. Có thể nói rằng chưa bao giờ chúng tôi gặp một chiếc cầu đẹp đến nao lòng như chiếc cầu nằm ở một nơi hẻo lánh của thị xã Hương Thủy, Huế như thế này. Và cũng chưa bao giờ chúng tôi gặp một chiếc cầu mang kiến trúc cổ thuần Việt, tồn tại qua nhiều thế kỉ cùng những con người làm chứng nhân lịch sử và họ đã sống im lặng, sống để hát, sống để nhớ một cách dị thường như nơi đây!

 
Cầu Thanh Toàn nhìn từ chợ Cầu Ngói (Nguyên Quang/Viễn Đông)
 

Quán cháo lòng trong chợ Cầu Ngói, quán mệnh danh ngon, sạch và rẻ nhất Việt Nam với giá 5,000 đồng ($0.21) một tô. (Nguyên Quang/Viễn Đông)
 

Mái ngói lưu li ẩn chất thời gian (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tập thơ in photo do một “mạnh thường quân” in tặng o Kình (Nguyên Quang/Viễn Đông)
 

Bài thơ về Cầu Ngói của o Kình (Nguyên Quang/Viễn Đông)
Spread the love
Share.

Leave A Reply