Sunday, November 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Do Tomas Lương gửi đến. Xin cám ơn.
Mah nhấp một ngụm cà phê thưởng thức, thái độ tự tin với vẻ mặt tươi cười linh lợi nhìn thẳng vào kẻ đối diện với giọng điệu đầy quả quyết.
-Anh cứ yên tâm, cái khoản nợ của anh em đã có phương án hoàn hảo để trả cả gốc lẫn lãi cho anh đây, sẽ trả định kỳ hàng tuần và anh thừa biết rằng nó sẽ không rủi ro vốn cho anh. Em đã vay tiền của tụi anh nhiều lần, đã lần nào em quỵt của tụi anh chưa?
Kẻ đối diện Mah là một tay anh chị có tiếng trong cái thành phố nhỏ bé này, dáng người hơi đậm với cái đầu trọc và khuôn mặt góc cạnh cho thấy cái dã tâm trong khuôn mặt ấy, đặc biệt con mắt kẻ này sâu với cặp lông mày rậm cho thấy khả năng nhìn xoáy vào tâm hồn kẻ khác, người này có thái độ, lời nói và hành động dứt khoát, đặc biệt qua cung cách hàng ngày cho thấy hắn còn am tường nhiều thứ chứ không đơn giản chỉ là cái nghề cho vay nặng lãi mà nhóm hắn đang làm. Người ta bảo hắn đã từng học Đại học ngành kinh doanh của một trường có tiếng, nhưng vì ham mê bài bạc và cá độ nên hắn chán nản và rời bỏ môi trường Đại học trước thời điểm tốt nghiệp một thời gian ngắn. Nhìn qua cặp mắt sắc sảo và vầng trán cao cho thấy hắn thông minh hơn nhiều so với những tay anh chị hổ báo bình thường.
Nhìn thẳng vào mặt Mah với cặp mắt diều hâu đang nhíu lại để soi xét và cũng để cảnh cáo kẻ đối diện cho thấy uy lực hành động của mình, hắn nói với Mah.
– Tao biết mày sẽ trả tiền cho tao, nhưng lần nào mày cũng trả trễ hẹn và tìm mọi cách giảm tiền lãi xuống, tụi tao không phải ngân hàng nên không có chuyện lãi suất thấp như vậy, lãi tụi tao gấp mười lần lãi ngân hàng là thấp nhất, và mày nên biết rằng những việc đầu tư của tụi tao luôn luôn đảm bảo lời gấp ba lần trở lên trong một năm, có những phi vụ tụi tao bỏ một đồng vốn và lời năm lần chỉ trong một tháng, bởi vậy tụi tao cho mày vay với lãi suất 10% mỗi tháng là quá thấp rồi, lần nào mày cũng giãn nợ và giảm lãi. Đừng có nói về luật và quy ước lãi suất ra với tao, việc tạo ra mức lãi suất khoảng 1% mỗi tháng của các ngân hàng cũng chỉ là quy tắc tự định đoạt của tụi nó mà thôi, khi mày cần tiền đến với tụi tao thì phải theo quy tắc tụi tao, mày hiểu không?
Mah vẫn cười tít mắt nhìn vào mặt hắn lại tiếp tục uống một ngụm cà phê, cái đầu gật gật đồng tình và vẫn với vẻ mặt tươi cười tự tin.
-Thì em biết tụi anh làm ăn siêu lợi nhuận mà, em thì chưa có cái khả năng tính toán tốt như anh nên mới phải vay mượn anh đấy chứ. Có thể hôm nay em khó khăn nên mới nhờ anh giúp đỡ, chứ mai kia có khi ngược lại chứ chả chơi, hẳn anh còn nhớ thời xưa kiểu gì cũng có lúc anh đã từng khó khăn khốn đốn đúng không nhỉ? Và hẳn là đã có người giúp đỡ anh vượt cơn khó lúc đó, người như anh chắc không thể quên được ơn nghĩa kẻ khác đã từng giúp mình đúng không? Bây giờ thì anh giúp lại người khác chẳng phải luật đời cân đối hay sao?
Hắn nhìn Mah vẻ mặt lãnh đạm cười khẩy nói:
– Tao công nhận mày lắm văn thật, vậy nên lần nào mày cũng thành công thuyết phục mấy thằng đệ tử của tao giảm tiền lãi và khất nợ, cái chiêu đánh vào tâm thức kẻ khác của mày không phù hợp với tao đâu. Mày có biết tao đã làm gì với một số con nợ chây ỳ không?
Vừa nói hắn vừa mở điện thoại lên trong mục google Ảnh có lưu trữ một số hình ảnh đáng sợ cho Mah xem.
– Mày thấy đấy, tụi tao không ngại khi phải nhổ vài cái răng của mày hoặc xin mấy ngón tay của mày như mấy thằng trong ảnh đâu. Mày nhìn tao đủ hiểu tao như thế nào rồi?
Vẫn vẻ mặt tỉnh bơ làm bộ như có chút bất ngờ Mah bảo hắn.
-Thì em thừa biết giết người các anh còn làm được chứ huống gì mấy việc này, nếu nó có xảy ra với em thì em cũng cho rằng giống như một tai nạn mà em gặp phải khi tham gia giao thông thôi, chỉ khác ở chỗ nó bị động hay chủ động, nó cũng như nhau nhưng tình tiết khác nhau khiến người ta sợ hãi. Anh cũng thừa biết rằng nếu anh làm thế với em thì em phải chịu đau nhưng anh phải chịu thiệt nhiều đấy ạ, em còn sức khỏe đâu mà đi cày trả nợ cho tụi anh. Rõ ràng anh nhìn được vấn đề này mà, số tiền vay anh cũng không quá lớn nên việc thanh khoản đối với em có lẽ chỉ là một sớm một chiều thôi.
Bất ngờ hắn nhìn thẳng vào cặp mắt của Mad với con mắt của diều hâu đang chăm chú quan sát đàn gà con, thậm chí nó giống như cặp mắt của con hổ đói đứng trước con mồi khi con mồi cũng đang nhìn thẳng vào nó, cái nhìn hù dọa và đầy thăm dò xem Mah có thực sự bản lĩnh như cái vẻ ngoài láu lỉnh thản nhiên của anh hay không. Đã từng va chạm nhiều nên hắn hiểu được rất rõ rằng có cần thiết phải xuống tay với nạn nhân này hay với nạn nhân khác, hắn cảm nhận thấy rõ ràng cái vẻ ngoài của Mah có vẻ hiền lành hoạt bát ấy vẫn ẩn chứa cái bản ngã thú hoang và một ý chí mạnh mẽ. Hắn trầm ngâm và hỏi Mah.

– Thế phương án mày trả nợ tao sắp tới là gì? Tao thấy công việc của mày chỉ đủ nuôi sống vợ con mày qua ngày, mày có nỗ lực cỡ mấy thì cũng làm gì đủ tiền trả gốc lãi tụi tao?

Mah tươi tỉnh như đang chờ đợi câu hỏi của kẻ đầu gấu, cũng chất giọng dí dỏm có phần ôn tồn.
– Anh nhìn kỹ em thấy thế nào? Cao to và rắn chắc chẳng thua gì anh, sức khỏe có khi còn hơn anh nhiều đấy vì em không ăn chơi phá sức như tụi anh, em lại siêng năng tập luyện mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi nên em hầu như không biết mệt mỏi đau ốm suốt bao nhiêu năm nay, anh thấy rõ ràng lợi thế không nào? Thậm chí ra kia mà đấu tay đôi có khi anh còn thua em chứ chả chơi. Và nó chính là khoản thu nhập rất tốt để bù cho túi tiền của anh đấy.
– Mày định làm đĩ đực để trả nợ tao hả? Mày ngon đấy, với kiến thức và sự khéo léo của mày có thể moi được nhiều tiền từ mấy con mụ sồn sồn nhỉ. Thế mà trước giờ tao tưởng mày bản lĩnh và nhân cách lắm, hóa ra mày cũng chẳng khác gì tụi tao, cũng chỉ là những thằng làm tiền bằng mọi cách.
Hắn nói và ném cho Mah cái nhìn khinh miệt.
Nói một chút về Mad, anh tốt nghiệp một trường Đại học hạng khá, sau ba năm ra trường anh kết hôn với một cô bạn thời Đại học, đến hiện tại anh đã đi làm hơn mười hai năm với vài nghề trong tay, tuy nhiên dù nỗ lực tới đâu anh cũng chỉ làm đủ tiền nuôi gia đình và hai đứa con ăn học, vốn xuất phát điểm thấp, gia đình anh rất khó khăn nên anh đã phải tự lo lắng cho bản thân ngay từ khi mới vào Đại học. Bản tính hòa nhã và dí dỏm khiến anh được nhiều người quý mến, đặc biệt với tính cách biết nghĩ cho người khác và trách nhiệm nên được mọi người xung quanh tin tưởng. Tuy nhiên đây cũng là yếu điểm khiến anh thăng tiến khó hơn trong công việc giữa cái thời cuộc chạy đua đồng tiền và ưu tiên cho các mối quan hệ hoặc sự đánh đổi về nhân phẩm. Chính vì vậy để có mức thu nhập cao bằng những việc thiếu chính đáng thì Mah chưa từng thực hiện. Anh thường bỏ qua những lợi ích cá nhân mà chú tâm vào mục đích chính của công việc mình đảm trách. Có thể thấy cái dáng vẻ cao ráo và thanh thoát cho thấy anh thuộc người khá thông minh, hài hước và thành thật. Anh luôn tìm thấy cốt lõi của các vấn đề xung quanh, đồng thời nhận thức rõ sứ mệnh của từng nhiệm vụ và từng công việc, chính vì vậy khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng của anh rất tốt. Nhờ vào khả năng này mà liên tục anh đàm phán khai tâm những chủ nợ để họ giảm lãi và giãn thời gian chi trả cho anh.
Chắc hẳn chúng ta cứ nghĩ một người chân thành, nỗ lực và thông minh như Mah sao có thể khó khăn đến mức vay mượn khó trả như vậy, tuy nhiên chúng ta cũng biết cuộc đời vốn không êm đềm hoặc được như chúng ta đã hoạch định, bởi rủi ro và các vấn đề phát sinh vốn không ngừng đẻ ra để thử thách lòng can đảm. Có lẽ cái sứ mệnh sinh ra để chịu thử thách và gánh vác nó đã đặt lên vai Mah, ngay từ khi còn bé anh đã phải cơ cực khốn khó. Tuy nhiên những ai từng tiếp xúc và ở gần Mah đều nhận thấy anh chưa bao giờ than vãn vì điều gì, cũng chưa từng oán thán cho hoàn cảnh của mình, tất cả đều thấy ở anh niềm tin yêu cuộc sống và nguồn năng lượng dồi dào. Tất nhiên anh vốn có đời sống nội tâm mạnh mẽ hơn hẳn cái bề ngoài hoạt bát mà người đời nhìn thấy, niềm khao khát thay đổi cuộc sống và thay đổi thế giới vốn âm ỷ rực cháy trong trái tim nóng bỏng của anh. Mong muốn thầm kín của anh là thay đổi nhận thức và tạo nguồn tư tưởng tích cực cho những người xung quanh. Lời nói, việc làm của anh đối thường tạo ra những tác động nhất định với mọi người, thậm chí còn để lại ấn tượng sâu sắc với một số người dù mới gặp lần đầu, đôi lúc còn thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của một ai đó.
Anh còn cha mẹ già và các anh em của anh cũng còn khó khăn trong kinh tế, trong khi gia đình anh với hai con nhỏ đang tuổi ăn học khiến anh và vợ dù nỗ lực mạnh mẽ vẫn bị thiếu thốn vì những phát sinh không lường trước. Chính điều này đôi lúc anh phải âm thầm đi vay các khoản tiền từ các nguồn tín dụng đen dù biết phải trả với lãi rất cao, nhưng có những việc cấp bách chẳng thể dừng lại và nó phải cần tới một khoản tiền nhanh chóng. Lòng tự trọng không cho phép anh quỵ lụy bạn bè, chính điều đó đã xảy ra những cuộc đàm phán như hôm nay với gã cho vay nặng lãi lão làng.
Sau câu nói và cái nhìn đầy khinh miệt ném về phía Mah, anh vẫn thản nhiên đón nhận và tươi cười với hắn kèm lời phân bua.
– Ấy em nào có tốt đẹp gì đâu, đã bao giờ em nói rằng em tốt đẹp và mẫu mực nhỉ? Em nghĩ chúng ta ai cũng như nhau thôi, sinh ra và rồi sẽ chết đi, nhưng trước khi chết ta phải học được những bài học và cũng phải thực hiện được những sứ mệnh của mình. Em cần tiền để thanh khoản nhiều việc nhưng phương án sắp tới không như anh nghĩ đâu, dẫu sao phương án anh nghĩ cũng hay đấy, nhưng em sẽ không tiến hành phương án này.
Gã mắt diều hâu nhìn kĩ Mad lần nữa soi xét và nhận thấy cái tâm hồn tưởng như ngây dại phía trước lại sâu sắc và khó lường hơn hắn nghĩ, chính vì điểm này ở Mah mà hắn cảm thấy muốn được nói chuyện với Mah lâu hơn. Gã hỏi nghiêm túc.
– Thế mày tính làm gì thì nó nhanh tao nghe, tao có khả năng tính toán chẳng thua mày đâu, tao sẽ xem nó có tính khả thi thực sự hay không?
Mah lấy ra trong túi quần mảnh giấy gấp làm tư, đưa cho gã, gã nhìn các con số trên mảnh giấy, gã soi xét kỹ và hỏi.
– Máu mày cũng nhiều đấy nhỉ, rút một lần được nửa lít, mày bán được giá bao nhiêu?
Mah cười cười xoa tay vào nhau
– Mỗi tháng em đủ sức rút một lần đấy, 500ml bán chợ đen được 500 USD, thêm 200 USD làm thêm giờ là có thể trả dần cho tụi anh rồi, chỉ cần tám tháng là hết nợ. Anh thấy quá ổn chứ gì.
Gã cho vay nhìn Mah chút hoài nghi và nhận thấy cái sự quả quyết trong con người anh, gã thấy rõ sự thông minh, tính bền bỉ và gan góc được bọc bởi lớp bề ngoài có phần thanh thoát vui vẻ ấy. Gã biết Mah đang nói thật và đang làm điều này, gã tự nhủ rằng việc không dùng bạo lực với Mah là một quyết định sáng suốt, bởi việc này chẳng có lợi lộc gì cho gã thậm chí còn có hại nhiều bởi cái máu liều gã nhìn thấy nó ẩn dấu trong con người Mah. Gã cũng có tính suy xét và phân tích nhiều lớp, gã tự hỏi tại sao Mah có rất nhiều điểm tương đồng với gã, thông minh, bền bỉ, biết nhìn người, có tính gan góc và thẳm sâu là bản ngã hoang dại. Với nhiều đặc tính như vậy tại sao Mah vẫn cứ loay hoay trong vòng xoáy nghèo nàn vật chất. Ngược lại với Mah, hắn có đủ cả, được tôn vinh trong giới xã hội của hắn, hắn có đặc quyền đặc ân hơn tất cả những kẻ hắn gặp, hắn hưởng thụ đời sống trụy lạc đến mức nhàm chán, lời hắn nói ra lửa khiến kẻ khác khiếp đảm, ấy vậy mà mỗi lần nói chuyện với Mah dù một mình hắn hay với cả đám đàn em thì hắn chưa từng thấy sự run sợ hay một động thái hoảng hốt nào của Mah. Chính điều này khiến hắn luôn tò mò về Mah, hắn cho đàn em hỏi thăm nhiều thông tin về anh đồng thời có đôi lần thấy đời nhạt nhẽo hắn còn lấy cớ đòi nợ và rủ Mah đi uống rượu. Một vài lần thật rảnh rỗi thì Mah đồng ý đi với hắn, còn lại anh từ chối lời mời sau khi nói rõ với hắn về kế hoạch trả nợ. Có đôi lần gã suy tính đến việc thu phục Mah vào đội ngũ của mình, gã thích tính cách và sự khéo léo của anh. Gã gợi ý đến việc này vài lần để thăm dò ý đồ của Mah, gã tin rằng đến lúc khánh kiệt Mah sẽ phải bán rẻ linh hồn mình.
Dường như lần nào gã khởi lên cái tư tưởng thu phục Mah thì đều bị Mah nhận ra điều này, cũng với cái vẻ ngoài dí dỏm ấy, làm như dửng dưng với ngoại cảnh, Mah luôn khéo léo tránh né vòng xoáy ý đồ của gã, cái ý đồ này gã đã thành công rất nhiều trong việc thu phục kẻ khác, nó như một ma trận các vòng tròn thòng lọng có nút thắt được rải khắp lối đi của nạn nhân, khiến các nạn nhân không phân biệt được đâu là trong và đâu là ngoài cái thòng lọng, chỉ một sơ xảy dẫm chân vào là bị siết ngay lập tức. Tuy nhiên, dù đã rải cái ma trận này ra nhiều lần nhưng nó vẫn chưa thu phục được Mah, đôi lúc nó khiến gã mất kiên nhẫn.
Gã mở điện thoại lên google tra cứu về việc sức khỏe con người ta phục hồi sau thời gian rút máu, gã hỏi Mah.
– Một người bình thường sau mỗi lần rút máu từ 250-500ml thì phải nghỉ ngơi hai đến ba tháng mới phục hồi, mày làm cách nào để có thể rút máu mỗi tháng 500ml?
-Ồ, đó là lý thuyết thôi anh ạ, anh nhìn xem em đã rút hai lần trong hai tháng liên tiếp mà có sao đâu, thực tế thì sau mỗi lần rút em mất ba ngày để phục hồi hoàn toàn, từ khi rút máu em gần như bỏ hẳn các chất kích thích rượu bia và thuốc lá. Chỉ cần người ta có lòng tin và tư tưởng quyết tâm với hành động quyết liệt thì những căn bệnh trầm kha như ung thư giai đoạn cuối còn tự chữa khỏi hoàn toàn, huống chi rút tý máu thì có vấn đề gì đâu. Có thể anh chưa biết về một vài người bạn của em, thần chết đã đứng bên họ với các căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa, ấy vậy mà chỉ mất vài tháng họ đã khỏi hoàn toàn chỉ nhờ chuyển sang ăn chay, siêng năng thể dục và tư tưởng quyết chí giữ lại mạng sống đấy, anh không tin em có thể dẫn anh đi gặp vài người em đang kết giao như vậy.Mah trả lời gã.
– Thôi được, tao tạm tin ở mày, nhưng hôm nay mày định trả tao bao nhiêu tiền trong số nợ còn lại? Gã hỏi Mah.
Rút trong túi ra bọc tiền lẻ tổng số 800 USD đưa cho gã, Mah cười tươi.
-Đúng hẹn đấy anh, em đưa anh tiếp khoản này, anh đếm lại đi, số còn lại dự kiến trong tám tháng nữa sẽ hoàn thành cho anh. Điều này anh hãy yên tâm.
Gã nhận bọc tiền dửng dưng không cần đếm và nhét vào túi, đối với gã khoản tiền này còn chưa đủ một bữa chơi bời của hắn hàng đêm. Cái gã đang cần và ấp ủ là thu phục con người đối diện gã, châm một điếu thuốc xì gà loại tốt có pha chút bột cần sa gã đưa cho Mah nói.
– Loại ngon của Cuba đó, có bột cần, mày làm điếu không? Loại này hơn 100 USD một điếu đấy.
– Nhìn cũng thèm đấy nhỉ, loại tốt có khác, thơm và mạnh đó anh. Nhưng em không dùng nữa, vì mục tiêu trả nợ cho anh đấy, nếu có lòng mời em, hay anh cho lại em 100 USD nhé. Xoa xoa tay vào nhau cười cợt Mad trả lời.
Gã cũng không nhịn được cười liền rít một hơi mạnh nhả khỏi lờ mờ khuôn mặt:
– Tao lại quá hiểu mày rồi. Tao nói thật nhé, mày về làm cho tao, quản lý cho tao việc thanh lý tài sản, tao có thu nợ của người ta nhiều nhà, đất và các tài sản khác, tao cần một thằng nhanh nhẹn như mày để bán bớt những thứ đó đi, chúng rất có giá trị. Nếu mày chịu tao có thể xóa nợ cho mày và trả lương cho mày gấp đôi cái công ty mày đang làm việc, thời gian của mày hoàn toàn tự chủ, ngoài ra mỗi món thanh lý tao sẽ trích phần trăm cho mày. Việc này hoàn toàn phù hợp với khả năng của mày, cũng không khiến mày phải suy nghĩ đến việc cho vay và đòi nợ mà tao đang làm. Công việc của mày chính đáng và hợp pháp. Ý mày thế nào?
Như biết trước ý định mời gọi của gã, vẫn thái độ tươi cười Mah đáp.
– Em biết anh có ý tốt cho mọi người và cho em, tuy nhiên anh biết không? Giúp một người khi họ có khả năng tự đứng dậy đấy là một việc làm khiến họ thui chột đi sức mạnh thực sự trong con người họ đấy. Người đời cứ tưởng rằng đem tiền bạc, của cái, miếng ăn đi phúng viếng, cho tặng, từ thiện người nghèo và họ nghĩ rằng đó là công đức, họ đâu biết rằng giúp đỡ kẻ nghèo khó trong khi họ có khả năng tự đứng dậy khiến kẻ nghèo ấy càng trở nên ỷ nại và tổn hại ý chí vươn lên. Em nghĩ cách tốt nhất để giúp ai đó là phải thay đổi tư tưởng của họ, giúp họ nhận ra sức mạnh thực sự trong con người mình để tự mình thoát khổ. Biết bao việc làm thiện nguyện của người ta hiện nay bằng việc cho kẻ nghèo miếng cơm manh áo mà nào có giúp họ thoát nghèo đâu? Việc giúp đỡ tiền bạc vật chất nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi trong lúc bí bách người cần giúp chẳng thể tự cứu mình anh ạ. Trong lúc em còn tự cứu được mình thì em chẳng thể nhận sự trợ giúp của anh được. Với lại người ta không nhận ra rằng lúc khó khăn là cơ hội được thể hiện mình đấy thôi. Chắc vì tính trông chờ ỷ nại khiến họ quên mất khả năng của chính bản thân mình.
Gã lắng nghe Mah nhưng vẫn làm vẻ lãnh đạm thờ ơ. Gằn gằn cái giọng để giảng giải cho Mah.
– Tao thấy mày triết lý quá rồi đấy, mày xem hiện tại mày và tao như thế nào? Mày nghĩ mày tài giỏi nhưng đang phải chạy ăn từng bữa, vợ con mày nào có sung sướng gì? Gia đình mày nào có nở mày nở mặt, đến việc thèm một điếu thuốc tao cho mày còn chẳng dám hút, vậy mày nghĩ triết lý của mày còn hợp lý giữa thời cuộc này? Thế giới này thuộc về kẻ mạnh, cuộc cạnh tranh vốn bình đẳng, những kẻ đủ mạnh mới có thể tồn tại và phát triển, kẻ yếu tất sẽ suy tàn và diệt vong, mày ưa triết lý thì hãy nhìn lại lịch sử, loài người vốn là vậy. Hiện tao đang sống sung sướng, chẳng phải lo lắng điều gì, còn mày hãy xem lại bản thân đi.
Lắng nghe gã rất chăm chú, cái đầu vẫn cứ hơi gật theo nhịp nói của gã cho vay, Mah cười tít mắt đáp lời.
– Dạ anh nói quả thật đúng, thời cuộc này đúng là như vậy, chân lý thuộc về kẻ mạnh, tuy nhiên vấn đề ở chỗ em nào có thấy khổ hạnh gì đâu? Dù có chạy ăn từng bữa nhưng em không hề cảm thấy khổ ải và đáng thương. Anh chớ có thấy kẻ nghèo mà nghĩ họ đang nghèo hèn nhé, vấn đề là cảm nhận của họ về cuộc sống có nghèo hay không mà thôi, chắc hẳn anh đã từng trải nghiệm rất thú vị ngay khi lúc anh khó khăn và nghịch cảnh nhất. Chớ đem lòng thương hại kẻ khác nếu chỉ thấy bề ngoài họ nghèo nàn, liệu chắc rằng việc dư thừa của cải và đời sống hoan lạc nó khiến anh hạnh phúc thực sự? Hay nó còn khiến anh nhàm chán và bào mòn. Anh không thấy em đang rất sung sức và vui vẻ hay sao? Nỗi khổ đau lớn nhất của loài người hiện nay đó là vì họ không biết mình đang sướng anh ạ. Nếu một biến cố to lớn xảy ra trong ngày mai với họ như: Tai nạn què cụt, ốm đau nằm liệt, tán gia bại sản, mất đi người thân hay mất đi những mối quan hệ tốt đẹp đang có,… thì lúc đó họ mới nhìn lại hôm nay và nhận thấy ngày hôm nay thật tuyệt diệu, ngày hôm nay họ đang được ăn ngon ngủ kĩ, đang có một người chồng, người vợ,… tuyệt vời, đang có cuộc sống đầy đủ ấm no, đang hưởng thụ cuộc sống với một thân thể khỏe mạnh, đang được ngắm nhìn thế giới này nhiệm màu.
Vẫn nhả làn khói mơ màng như say của gã cho vay, cũng với vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng, gã nhìn xa xăm phía hàng cây cuối con đường, gã thấy những tia nắng màu xanh lướt trên những đọt lá, gã lắng nghe Mah nhưng vẫn làm như chẳng nghe gì, chẳng gật gì, gã đang ngắm nhìn thế giới theo lời Mah, gã nhìn lại thấy những vô vị nhạt nhẽo đang bào mòn tâm hồn hắn qua những cuộc truy hoan và gã thấy quả thực tia nắng hôm nay khác hẳn mọi ngày.
Cuộc đấu trí lần nào giữa gã và Mah cũng giằng co ngay tại vạch giữa, chẳng thể nghiêng về bên nào, có vài lần gã cho đàn em tới gặp Mah để gây sức ép mạnh, nhưng cuộc đối đầu chưa kịp bắt đầu nó đã chuyển sang cuộc đối thoại và kết thúc bằng những cái bắt tay vui vẻ, trò chuyện phiếm hay những bài thuyết giảng của một người thầy cho đám học trò ngỗ nghịch nhưng rất ưa nghe kể chuyện, chúng say sưa như uống từng lời kể của người thầy. Gã biết đám đàn em không thể làm gì được Mah bởi anh có khả năng khai tâm và khơi gợi ánh sáng tiềm ẩn sẵn có trong tâm hồn những kẻ u tối.
Cách thực hiện và kĩ năng của Gã cũng chẳng thua gì Mad, Gã luôn biết cách khơi gợi lòng tham, sự ích kỷ hẹp hòi trong kẻ khác bởi kỹ thuật phân tích nặng nhẹ, lợi ích, thiệt hơn của vấn đề, cộng với dáng vẻ bề ngoài, tạo uy lực và gây sức ép cho đối phương, nhờ đó hắn luôn thành công trong việc trấn át con nợ, hoặc đưa nạn nhân vào những cái bẫy dựng sẵn.
Hai kẻ đều mưu mẹo và thông minh chẳng kém nhau trong mỗi lần đối đầu, họ chỉ khác nhau ở hoàn cảnh và mục đích thực hiện, khác ở tư tưởng và sứ mệnh hướng tới.
Mah vốn nghèo nàn về vật chất lại thiếu thốn về quyền lực, tuy nhiên anh chưa bao giờ bị cuốn vào vòng xoáy này, bởi anh chỉ xem những thứ đó như công cụ giúp anh đi tiếp trong cuộc đời với mục đích và sứ mệnh cao cả hơn. Và quả thực con người ta càng tập trung tư tưởng cho điều gì, càng đam mê hay yêu thích điều gì thì điều đó sẽ đến với họ một cách tích cực hay tiêu cực, những kẻ ưa thích chuyện thị phi thì chắc chắn chuyện thị phi sẽ liên tiếp xảy ra trong cuộc đời họ đến khi họ phải nhàm chán và rũ bỏ nó thì nó mới chấm dứt. Những kẻ say mê quyền hành và vật chất thì chắc chắn của cải và địa vị nó khiến họ mờ mắt, họ lao vào bằng mọi giá, họ tự mãn khi nắm trong tay quyền lực, của cải, họ chỉ nể phục ai nắm giữ nhiều hơn họ và đương nhiên những kẻ nắm giữ ít hơn họ thật đáng khinh khi, họ có thể coi khinh chính những người thân yêu của mình vì những người này thuộc hàng vô sản, thước đo của họ phải quy ra tiền, quyền và danh vọng. Nếu chẳng may họ sa cơ hoặc suy thoái không đạt như kỳ vọng, họ sẽ kêu trời oán thán, trách người bội bạc, trách đời phũ phàng, trách xã hội bất công, họ nhìn đâu cũng thấy khổ đau và hờn ghét, dẫu có tia nắng xuân chiếu lung linh trên bông hoa mới hé với đàn bướm dập dờn bay quay cũng chẳng thể khiến họ bớt não nề, bởi cái tâm trí ham muốn kia nó đã choáng ngợp tâm trí họ.
Gã cho vay có thể không thuộc dạng người tầm thường dễ trách đời và trách người như vậy, bởi gã biết thế giới này đều do gã quyết định, nếu gã mong muốn điều gì bằng khát khao cháy bỏng thì điều đó sẽ đến với gã, gã đã khát khao cuộc sống đủ đầy, được tận hưởng mọi khoái lạc của cuộc đời, được thể hiện bản ngã độc tôn, được người đời nể sợ, gã đã thực hiện được điều đó, gã cũng từng xuất phát từ nghèo khó như Mah, nhưng con đường đi của gã khác hẳn Mah, gã đã đi tới đích mình đặt ra và đang tận hưởng thành quả đó. Nhưng hôm nay, nhìn hàng cây cuối con đường, nhìn những tia nắng xanh lướt trên những thảm lá, nhìn những đóa hoa đang nhảy múa dưới những cơn gió, nhìn bầu trời mùa thu xanh ngắt, gã thấy có nhiều thứ cần phải đạt được hơn là những gì gã đang sở hữu.
Gã quay sang Mah tiếp tục rít một hơi thuốc dài, uống một ngụm cà phê thưởng thức, gã rút ví tiền từ túi quần sau, trong đó có một vài loại giấy tờ và khá nhiều tiền có mệnh giá lớn, gã rút ra một tờ 100 USD đưa cho Mah và vẫn vẻ mặt lãnh đạm.
– Tao cho mày một điếu xì gà đấy.
Cuộc đấu trí đã kết thúc, vẫn vẻ mặt tươi cười, Mah nhận ngay đồng tiền với vẻ mặt vui vẻ có phần đắc thắng.
– Cảm ơn đại ca, tối nay nhà em lại có một bữa ăn khá thịnh soạn đấy.
Anh Hùng
06/2021
Share.

Leave a Reply