Từ ngày Sài Gòn “giãn cách xã hội,” dù trời nắng hay mưa bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (74 tuổi, ở quận 8), bán vé số, cũng từ chợ An Đông đi bộ đến số 96 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, nhận cơm từ thiện để ăn.
Nói với báo VietNamNet, bà Trâm cho biết khoảng thời gian này là thời điểm “khó khăn nhất” mà bà từng đối mặt kể từ khi rời quê vào Sài Gòn bán vé số mưu sinh.
“Lúc chưa dịch, người ta đi chợ nhộn nhịp lắm. Tôi đi vài vòng chợ bán cũng đủ tiền trang trải. Bây giờ dịch bệnh phức tạp lại ‘giãn cách xã hội,’ người ta ở nhà, hàng quán đóng cửa, tôi bán không được. Đi từ sáng đến trưa, bán chưa được một nửa ngày thường. Thế nên dù chân bị bệnh khớp nặng, tôi cũng cố đi thêm mấy vòng chợ để bán. Dẫu vậy, vé số vẫn ế lắm,” bà Trâm nói.
Dù bán không được, bà Trâm vẫn phải trả tiền xe ôm, tiền ăn, tiền thuê phòng… nên cứ thiếu trước hụt sau. Để bù đắp, bà nhịn bữa sáng, đợi đến trưa tìm đến những nơi phát cơm từ thiện xin ăn. Chiều về, bà Trâm nấu cháo loãng hoặc độn cháo với mì gói ăn qua bữa.
Không đủ tiền thuê phòng trọ như bà Trâm, bà Ngọc Tuyết (73 tuổi, vô gia cư) sống lang thang, tối ngủ ở vỉa hè hay khuôn viên bệnh viện Nhi Đồng 1.
Giữa trưa Tháng Sáu, bà Tuyết gần như đói lả. Được những người chạy xe ôm truyền thống “chỉ điểm,” bà Tuyết ráng đi bộ đến quán cơm từ thiện trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Nhận được hộp cơm, bà Tuyết đến ngay gốc cây ven đường cách quán cơm chưa đầy ba bước chân ăn trong vội vã.
“Từ sáng đến giờ, tôi chưa ăn gì. Hôm nay, số tiền bán vé số chưa đủ mua hộp cơm. Ế lắm. Khách ở nhà phòng dịch, không ai mua vé số ủng hộ nữa,” bà Tuyết than.
Không chỉ có người bán vé số, mua ve chai chịu khổ, dịch bệnh cũng tác động mạnh mẽ lên sinh kế của những người bán hàng rong, giúp việc, xe ôm…
Kể với báo VietNamNet, chị Cao Thị Thanh (54 tuổi, ở quận 4) cho biết trước khi dịch diễn ra mình đi làm giúp việc. Công việc tuy nặng nhọc, nhưng đem lại thu nhập ổn định. Cùng với số tiền chạy xe ôm của chồng, chị Thanh có thể tạm trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.
Tuy nhiên từ khi dịch “trở nên phức tạp,” chị bị chủ nhà cho tạm nghỉ việc, trong khi người chồng chạy xe ôm truyền thống cũng “ế dài cổ.”
Để tiết kiệm, cả nhà chị Thanh gần như nhịn ăn bữa sáng. Đến trưa, chồng chị tranh thủ chở vợ đến giao lộ Lê Thánh Tôn-Nguyễn Trung Trực, quận 1, nhận cơm từ thiện về ăn.
“Trước mắt cứ xin cơm, đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Chờ đến khi dịch bệnh được kiểm soát mới tính tiếp được. Giờ cứ lo phòng, chống dịch thôi,” chị Thanh buồn bã nói.
Nhiều người chạy xe ôm truyền thống cho biết thu nhập bị ảnh hưởng rất nhiều. “Đa phần khách đi xe ôm đều là khách mối. Bây giờ dịch bệnh bị ‘giãn cách xã hội,’ chúng tôi gần như ế khách, thu nhập giảm chạm đáy,” ông Quang, một tài xế xe ôm truyền thống nói.
Song, nếu ngừng chạy xe “nhốt mình ở nhà” không những không có thu nhập mà còn tiêu tốn tiền điện, nước. Thế nên, dẫu sợ dịch bệnh, ế khách, ông Quang vẫn cố chạy xe gắn máy ra ngã tư, dựng xe dưới bóng râm trên vỉa hè đợi khách. Trưa, ông lại ghé vào điểm phát cơm từ thiện để nhận cơm ăn qua bữa.
Trong khi đó, những gánh hàng rong cũng lao đao vì dịch bệnh. Nhiều người vì không chịu nổi cảnh “khách vắng teo” đã bỏ xe, xếp quang gánh nghỉ ở nhà.
Bà Gánh (63 tuổi), người bán rong trên vỉa hè ở đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, cho biết đây là lần đầu tiên bà đối mặt với khó khăn “không thể tưởng.”
“Tôi bán thức ăn vặt cho học sinh, dân văn phòng ở đây đã gần 20 năm. Mỗi ngày, tôi gánh hàng ra đây ngồi bán. Mấy món ăn vặt của tôi học sinh, dân làm việc văn phòng rất thích nên bán được lắm.
“Từ lúc dịch bùng phát trở lại, tôi nghỉ hẳn vì biết không bán được. Học sinh thì nghỉ học, nhiều công ty, cửa hàng đóng cửa, cho làm việc ở nhà nên không ai mua. Tuy nhiên, nghỉ ở nhà cũng buồn. Nay, tôi đi bán lại mà ngồi từ sáng đến chiều mới chỉ bán được 200,000 đồng ($8.71) trong khi lúc trước gấp 10 lần,” bà Gánh cho biết. (Tr.N)
Leave a Reply