Wednesday, December 18 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Ông Nguyễn Phú Trọng

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Những đồn đoán về sức khỏe của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã dấy lên sau khi ông vắng mặt tại một số sự kiện ngoại giao quan trọng trong khoảng hai tuần qua.

Với thể chế chính trị ở Việt Nam, ông Trọng là người đứng đầu Đảng Cộng sản và cũng là người nắm quyền lực thực chất cao nhất. Trong quan hệ quốc tế, nhiều nước dù khác hệ thống chính trị nhưng gần đây coi như đã thừa nhận vai trò “nguyên thủ trên thực tế” của ông Trọng.

Hồi năm ngoái, Tổng thống Joe Biden của Mỹ đã đến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo dõi các hoạt động gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy ông thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài hoặc lãnh đạo các ‘đảng anh em’ đến thăm.

Lần gần đây nhất là vào ngày 26/12/2023, khi ông tiếp ông Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Tuy nhiên, từ sau sự kiện đó, ông Trọng đã hoàn toàn vắng mặt trên các phương tiện truyền thông, ngay cả khi có những vị ‘khách quý’ đến thăm.

 

Vào ngày 11/1/2024, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thông tin từ báo chí nhà nước cho hay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp.

Dù hai bên trao đổi có nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng báo chí chính thống của nhà nước không đưa tin về sự xuất hiện của ông Trọng.

Trước đó, trong hai ngày ngày 6 và 7/1, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã thăm chính thức Việt Nam. Dịp này, ba vị trí trong tứ trụ – gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ – đã tiếp ông Siphandone.

Trong quan hệ ngoại giao theo thứ bậc của Việt Nam, Lào được đặt trên cả cấp đối tác chiến lược toàn diện, thuộc vào một nhóm ‘quan hệ đặc biệt’, ‘quan hệ anh em’. Do đó, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện trong bất kỳ cuộc tiếp đón nào đối với vị lãnh đạo cấp cao Lào là điều khá lạ.

Để so sánh, vào ngày 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet lúc bấy giờ đang thăm chính thức Việt Nam.

Trong ngày 11/1, từ khóa “Nguyễn Phú Trọng” và “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” đứng đầu số lượt tìm kiếm trên Google Việt Nam với tổng cộng hơn 30.000 lượt tìm kiếm.

Ông Nguyễn Phú Trọng gặp ông Tập Cận Bình

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (phải) chụp ảnh tại Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 12/12/2023

Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện vẫn chưa lên tiếng về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng giữa những đồn đoán đang ngày một lớn. Cơ quan này cũng chưa trả lời yêu cầu bình luận về sức khỏe của ông Trọng từ Reuters.

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề sức khỏe của ông Trọng trở thành tâm điểm của dư luận.

Vào ngày 14/4/2019, ông Trọng – khi đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – được cho là bị đột quỵ trong chuyến công tác tại Kiên Giang. Sau 10 ngày từ khi có tin đồn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới lên tiếng: “Cường độ làm việc cao đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.”

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường,” bà Thu Hằng nói.

Sự nghiệp của ông Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19/12/1967, theo các tài liệu chính thức. Sau nhiều năm làm việc ở tạp chí Cộng sản, ông trở thành Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 2000.

Đến năm 2006, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, rồi trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản từ năm 2011.

 

Năm 2016, ông được bầu lại làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12, trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong hệ thống chính trị của Việt Nam.

Dù đã quá tuổi theo quy định nhưng sau đó ông vẫn được tái cơ cấu vào vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vì là ‘trường hợp đặc biệt’.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng với đường lối cứng rắn, được một bộ phận trong đảng và một bộ phận người dân ca ngợi là người “đốt lò vĩ đại” với chiến dịch chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Lò lửa” của ông không những thiêu rụi sự nghiệp chính trị của nhiều quan chức chính quyền địa phương và trung ương, các giám đốc điều hành doanh nghiệp quốc doanh mà còn lan sang cả những tướng lĩnh, sĩ quan công an và quân đội.

 

Chụp lại video,‘Cộng đồng chung vận mệnh’ được cho sẽ mối bận tâm lớn của ông Tập Cận Bình khi thăm Việt

Dưới thời của ông, hàng loạt quan chức cấp cao, có người là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, đang đảm nhiệm các chức vụ bộ trưởng, thứ trưởng… phải đi tù hoặc bị kỷ luật. Nhiều người bị kỷ luật với hình thức bãi bỏ hết các cương vị từng nắm giữ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng là Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh cũng đã bị miễn nhiệm trước các bê bối xảy ra trong thời gian đại dịch Covid.

Mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là ‘liêm khiết’ và được nhiều người trong nước ca ngợi về chiến dịch ‘đốt lò’, nhiều người khác đánh giá nỗ lực chống tham nhũng của ông là vô vọng, khi không có một cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực hữu hiệu.

 

Vào tháng 7/2023, khi Việt Nam tiến hành xét xử đại án ‘Chuyến bay giải cứu’, nhà quan sát chính trị David Hutt nói với BBC về chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng:

“Điều này cho thấy bất kỳ chiến dịch chống tham nhũng nào do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cũng sẽ thất bại nếu không giải quyết một vấn đề thật sự – đó là tình trạng ở một quốc gia độc đảng, các quan chức chỉ bị quan chức cấp cao hơn sờ gáy. Chỉ có thay đổi về hệ thống chính trị mới giải quyết hiệu quả được nạn tham nhũng.”

Ông Trọng cũng là người không khoan nhượng với các ý kiến đi ngược lại chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ đã đi tù dưới thời của ông.

Ở Việt Nam, hiện có hơn 160 tù nhân chính trị bị giam giữ chỉ vì đã thực thi các quyền cơ bản của mình, theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW).

“Các cuộc đàn áp này chủ yếu được thực hiện bởi những người theo đường lối cứng rắn, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của HRW, nêu quan sát với BBC News Tiếng Việt hồi tháng 4/2023.

Sức khỏe lãnh đạo là ‘bí mật’

Luật quy định sức khỏe lãnh đạo là bí mật nhà nước được bàn ở Quốc hội tháng 10/2018 và thông qua vào tháng 11 cùng năm.

Căn cứ tại khoản 11 Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018, thông tin về sức khỏe lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam không nằm trong một mục ‘bí mật nhà nước’ riêng, mà nằm chung với vi sinh vật và dược liệu quý hiếm.

Cụ thể, hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ tối mật.

Như vậy, chuyện không công bố tình trạng sức khỏe của ông Trọng là phù hợp với luật này. Nguyên do của việc mật hóa sức khỏe lãnh đạo cấp cao thường được diễn giải là nhằm tránh gây nguy hại đến lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người dân cần biết được tình trạng sức khỏe của lãnh đạo, những người chịu trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia và cuộc sống của người dân.

Trong nền chính trị Việt Nam, dù có luật trên hay không, thường là bộ máy chỉ tiết lộ thông tin về sức khỏe lãnh đạo sau một thời gian.

Chẳng hạn, chỉ sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9/2018 giới chức y tế mới cho biết ông từng sang Nhật Bản điều trị.(BBC)

Share.

Leave a Reply