Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Đại học Columbia ở thành phố New York. Ông cũng đã trả lời một số câu hỏi từ giáo sư và sinh viên của trường.
Buổi trò chuyện của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 23/9 theo giờ Việt Nam, nằm trong chương trình Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới do Đại học Columbia tổ chức.
Sự kiện mở đầu với bài phát biểu giới thiệu của Tiến sĩ Wafaa El-Sadr, Phó Chủ tịch Trung tâm Columbia Toàn cầu (Columbia Global) thuộc Đại học Columbia.
Bà Wafaa El-Sadr cho biết trong vòng 20 năm qua, hơn 300 nhà lãnh đạo trên toàn cầu đã tới nói chuyện tại Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới.
“Việc Ngài (ông Lâm) có mặt ở đây hôm nay thể hiện sự tham gia của ngài trong một truyền thống lâu đời, được thiết lập nhằm thúc đẩy sứ mệnh của chung tôi ở Đại học Columbia để dạy, để học, để nâng cao kiến thức và đóng góp vào việc tìm ra giải pháp cho các thách thức toàn cầu. Và điều gắn kết khán giả tại đây là sự cam kết chung đối với sứ mệnh này,” Tiến sĩ El-Sadr phát biểu.
Kết thúc phần giới thiệu, bà El-Sadr nhường bục phát biểu cho vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu gì?
Bài phát biểu của ông Tô Lâm kéo dài khoảng 22 phút.
Ông đánh giá cao về đóng góp của Đại học Columbia vào việc thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa hai nước.
“Tôi được biết nhiều cựu sinh viên Đại học Columbia hiện giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao tại Việt Nam,” ông Lâm phát biểu.
Có một điểm trùng hợp là nhà vận động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng từng được chọn tham gia chương trình Học giả Quỹ Obama khóa đầu tiên tại Đại học Columbia vào năm 2018. Bà Hồng là một nhà vận động chính sách môi trường nổi tiếng, từng bị bắt và lãnh án tù 3 năm vào năm 2023 và vừa được đặc xá ngay trước chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề cập các cột mốc trong ngoại giao giữa hai nước như kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam và 30 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2025.
Sau đó, ông Lâm nhắc đến các thành tựu kinh tế, ngoại giao mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua cũng như chỗ đứng hiện nay của Việt Nam trên trường quốc tế.
“Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại,” ông Lâm nói, đồng thời khẳng định truyền thống của người Việt Nam là “giàu vì bạn”.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nói lại về cam kết của Việt Nam đối với các vấn đề chung của thế giới, chẳng hạn như về môi trường.
“Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050,” ông Lâm nhấn mạnh.
Trong phần tiếp theo của bài phát biểu, ông Lâm quay lại với chủ đề quan hệ Việt-Mỹ, khẳng định rằng từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã muốn “hợp tác đầy đủ” với Mỹ.
“Từ cựu thù, hai nước đã trở thành đối tác, Đối tác toàn diện và nay là Đối tác chiến lược toàn diện,” ông phát biểu.
Ông cũng nhắc lại chuyến thăm lịch sử vào tháng 7/2015 của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vào tháng 7/2015, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên thăm Hoa Kỳ và được Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đón ở Phòng Bầu Dục – nơi vốn chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia.
Đây là điều đặc biệt “lạ” đối với cả ngành ngoại giao Mỹ, khi mà Tổng thống Mỹ tiếp lãnh đạo một đảng chính trị theo nghi thức nguyên thủ. Chuyến thăm này đã làm thay đổi hẳn cách giao thiệp giữa lãnh đạo hai nước, được nhiều nhà quan sát coi là sự thừa nhận từ phía Mỹ về tính chính danh của Đảng Cộng sản và người đứng đầu đảng này.
“Sau gần 30 năm bình thường hóa, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến mạnh mẽ vượt ngoài khả năng tưởng tượng của cả những người lạc quan nhất,” ông Lâm phát biểu.
Ở cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Phần hỏi đáp của ông Tô Lâm và Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng
Trong phần tiếp theo của chương trình, ông Tô Lâm đã giao lưu và trả lời câu hỏi của giáo sư và sinh viên Đại học Columbia.
Người điều phối trong phần tọa đàm này là Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia. Bà giảng dạy về lịch sử mối quan hệ Mỹ-Đông Á.
Bà Hằng là tổng biên tập 3 cuốn Cambridge History of the Vietnam War (Tạm dịch: Cambridge Lịch sử: Chiến tranh Việt Nam) dự kiến ra mắt vào cuối tháng 9/2024 và là đồng chủ biên bộ sách Cambridge Studies in U.S. Foreign Relations (Tạm dịch: Nghiên cứu của Cambridge về Quan hệ Đối ngoại Mỹ ).
Cuốn Hanoi’s War: An International History of War for Peace in Vietnam (Tạm dịch: Chiến tranh của Hà Nội: Lịch sử Quốc tế về Chiến tranh vì Hòa bình ở Việt Nam) của bà đã giành được nhiều giải thưởng danh giá tại Mỹ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu của bà Hằng từng bị các “hội nhóm cờ đỏ” tại Việt Nam tố cáo là xuyên tạc lịch sử.
Báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2015 từng có bài viết Đừng nhân danh khoa học để xuyên tạc lịch sử với nội dung lên án cuốn sách Hanoi’s War.
Trước khi đặt câu hỏi cho Tổng Bí thư Tô Lâm, Giáo sư Liên Hằng giới thiệu mình là nhà sử học về Chiến tranh Việt Nam và được sinh vào giai đoạn cuối của cuộc chiến này.
Trong câu hỏi đầu tiên dành cho ông Tô Lâm, bà Hằng nhắc lại câu nói nổi tiếng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rằng ngày 30/4 là một sự kiện khiến triệu người vui nhưng cũng triệu người buồn.
Giáo sư Hằng nhận định câu nói này rất ấn tượng vì điều đó cho thấy chính phủ Việt Nam nhận thức được sự mất mát của cả những người từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa.
“Dưới sự lãnh đạo của mình, ông sẽ làm gì để thúc đẩy sự hòa giải giữa những người Việt Nam?” Giáo sự Liên Hằng hỏi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết dù chiến tranh đã đi qua gần 50 năm, nhưng quá khứ sẽ không bị lãng quên. Tuy vậy, việc quan trọng là rút ra bài học từ quá khứ để hướng tới tương lai hòa bình và ổn định.
Ông Lâm không đề cập gì đến vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc trong câu trả lời của mình.
Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh chấm dứt, trong khi hòa giải giữa Việt Nam và cựu thù Mỹ có những bước tiến rõ rệt, việc hòa giải giữa những người Việt từng đứng hai bờ chiến tuyến vẫn còn nhiều trắc trở.
Trong câu hỏi thứ hai, bà Liên Hằng hỏi vị lãnh đạo Việt Nam rằng ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho các lãnh đạo Mỹ để đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng và có thể trở thành cuộc Chiến tranh Lạnh của thế kỷ 21.
Trả lời câu hỏi này, ông Lâm nói rằng Việt Nam tiếp cận các nước khác với thiện chí, dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng lợi ích hợp pháp lẫn nhau.
Ông khẳng định nếu các quốc gia chăm chú lắng nghe nhau, nuôi dưỡng văn hóa đối thoại và thử đặt mình vào vị trí của người khác thì không có vấn đề nào là không thể vượt qua.
Vị lãnh đạo nói rằng nếu các nước có tình hữu nghị khăng khít và hành xử thân thiện với nhau thì có thể đạt được sự thịnh vượng.
“Nếu ông học lớp của tôi thì ông hẳn được điểm A+,” Giáo sư Liên Hằng cười và nhận xét về câu trả lời của ông Tô Lâm.
Đáng chú ý, trong phần trả lời của ông Lâm lẫn bài phát biểu, ông dùng cụm từ “chiến tranh ở Việt Nam” và “cuộc chiến ở Việt Nam” để nói về Chiến tranh Việt Nam chứ không dùng cụm “cuộc kháng chiến chống Mỹ” như truyền thông trong nước hay sử dụng.
Hỏi đáp với sinh viên Đại học Columbia
Sau phần tọa đàm với Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, ông Tô Lâm lắng nghe và trả lời các câu hỏi đến từ các sinh viên Đại học Columbia, trong đó có một số sinh viên đến từ Việt Nam.
Các câu hỏi tập trung về chính sách và ngoại giao của Việt Nam, bao gồm cả câu hỏi về Biển Đông.
Chia sẻ với các sinh viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam hiện nay đang tập trung tái cấu trúc nền kinh tế để hợp với thời đại. Trọng tâm là chuyển đổi số cũng như các tiến bộ khoa học, công nghệ khác để áp dụng cho xã hội và tái xây dựng mô hình tăng trưởng, qua đó tối ưu năng suất và tính cạnh tranh.
Về vấn đề Biển Đông, ông Tô Lâm nói rằng đây là khu vực nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều nước vì có tuyến thương mại hàng hải quan trọng và Việt Nam tuân thủ các cam kết, thỏa thuận liên quan tới khu vực này.
Vị tổng bí thư, chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam theo đuổi sự hòa bình, ổn định và hợp tác với các nước trong khu vực để đạt được mục tiêu đó.
Ông cũng thừa nhận rằng có tồn tại xung đột, mâu thuẫn trên Biển Đông và cách tốt nhất để giải quyết là thông qua đối thoại, hợp tác. Ông Lâm khẳng định Việt Nam lên án các hành động không tuân thủ luật pháp quốc tế và đe dọa nước khác trên biển.
Kết thúc chương trình, Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng nói chuyến thăm Đại học Columbia là một sự kiện lịch sử vì ông Lâm là nhà lãnh đạo cộng sản đầu tiên tới phát biểu tại đại học này.
“Tôi đã nói với sinh viên mình rằng nếu bất kỳ ai muốn lấy bằng tiến sĩ, thì đây [chuyến thăm của ông Tô Lâm] chính là đề tài cho bạn,” bà Hằng cười và nói.
Tiếng nói phản đối
Sự kiện Đại học Columbia mời ông Lâm tới nói chuyện được coi là “lịch sử”, nhưng trong lòng nước Mỹ cũng có những cách nhìn khác.
Hôm 23/9, tổ chức Young America’s Foundation – một tổ chức chính trị cánh hữu nổi tiếng của Mỹ – đã đăng tải bài viết nói về buổi nói chuyện của ông Tô Lâm tại Đại học Columbia.
Bài viết cho rằng việc mời ông Tô Lâm đến phát biểu cho thấy sự thiếu quan tâm của một trường đại học hàng đầu như Đại học Columbia đối với các vấn đề như quyền và các nguyên tắc cho phép các nền dân chủ tự do thành công.
Trước đó, trong lá thư gửi tới Tiến sĩ Katrina Armstrong – quyền Hiệu trưởng Đại học Columbia, Dân biểu Michelle Steel bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng khi Đại học Columbia “quảng bá” cho ông Tô Lâm.
Bà Steel cho rằng kể từ khi ông Lâm lên nắm chức tổng bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tăng cường áp dụng mô hình đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vị dân biểu cũng lấy việc kết án nhà báo Phan Vân Bách và việc bỏ tù ông Bùi Tuấn Lâm để làm ví dụ.
Bài viết trên trang web của Young America’s Foundation đồng tình với Dân biểu Michelle Steel rằng việc tiếp đón ông Tô Lâm là một ví dụ về sự “thiếu minh bạch về mặt đạo đức” của Đại học Columbia vì “không thể thúc đẩy sự tự do ngôn luận và biểu đạt trong khuôn viên trường trong khi chào đón một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của chủ nghĩa độc tài”.
Bài viết cũng cho rằng đây không phải lần đầu Đại học Columbia “thể hiện sự yêu mến” đối với những kẻ chuyên quyền. Trong năm học 2007-2008, trường đã mời và sau đó tiếp đón ông Mahmoud Ahmadinejad – tổng thống Iran khi đó.
Trên thực tế, các câu hỏi đặt ra cho ông Tô Lâm tại Đại học Columbia đã không đề cập đến các vấn đề như nhân quyền, tự do biểu đạt, các vụ bắt giữ cụ thể, các làn sóng dân tộc chủ nghĩa cực đoan gần đây nhằm vào các tổ chức của Mỹ, như vụ vu khống và cáo buộc trường Đại học Fulbright Việt Nam ươm mầm cho cách mạng màu.
Leave a Reply