- Song May
- Viết từ Sài Gòn

NGUỒN HÌNH ẢNH,SONG MAY
Chiều 20/8, trong khi mọi người dân trong xóm tôi chộn rộn đi mua thực phẩm, thuốc tây…anh chàng Văn khờ trong xóm bỗng nhiên hỏi tôi: “Họ còn giam mình đến bao giờ?”.
Không kiếm ra tiền nên ở nhà mãi cũng thành địa ngục
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Văn, tôi ớ người, câm lặng. Hóa ra anh chàng khờ này biết hết. Hơn một tháng qua, tiệm sửa xe mà Văn làm việc đóng cửa, Văn có lẽ đã chán việc loanh quanh suốt ngày trong nhà với “búp bê” – biệt danh mà chàng khờ gọi mẹ. Bà ấy mập mạp tốt tính, chỉ tội hay la hét mỗi khi bực bội, và khi có chuyện không vui, bà ấy thường đổ lên đầu Văn, đứa con hơn 40 tuổi khờ khạo.
Mỗi lần mẹ la, Văn im bặt, không bao giờ cãi lại “búp bê”. Hơn 40 ngày bị phong tỏa, những trận bực bội của “búp bê” trút lên đầu đứa con hơn 40 tuổi xuất hiện thường xuyên. Cũng chỉ vì họ không kiếm ra tiền!
Bình thường mẹ có việc của mẹ là phụ việc ở quán cơm, còn con có việc của con là phụ sửa xe gắn máy, hai mẹ con đi cả ngày đến tối mới gặp lại nhau, giờ thì…ai cũng rảnh, nhưng chả ai kiếm ra tiền, trong khi giá thực phẩm đội lên vài lần vì khan hiếm.

“Chống dịch như chống giặc” không hiệu quả
Câu hỏi của Văn cũng là câu hỏi của dân vào trưa 20/8 khi thấy chính quyền TP.HCM cứ loanh quanh “chơi chữ”: “Lockdown – đóng cửa hoàn toàn – là tin đồn, chỉ là “ai ở đâu ở đó!”, mà không thẳng thắn thừa nhận hai tuần tới sẽ là tình trạng khẩn cấp hoặc thiết quân luật?
Mặc cho các quan quanh co và hứa hẹn quân đội sẽ đem lương thực thực phẩm đến từng nhà (đừng mơ được miễn phí, vì các báo tối 20/8 đã nói thẳng: cung ứng theo 2 hình thức: Người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí), chiều 20/8 và sáng 21/8 dân lại ùn ùn xếp hàng chờ mua thực phẩm, nhốn nháo hệt như trước ngày 9/7.
Phản ứng này chỉ là dân không còn tin vào sự tuyên truyền của báo đài nữa rồi, sau vài vụ “bác tin đồn” là tin đồn biến thành sự thật, nên cứ có chỉ thị mới là ai nấy lo thủ trước phần mình cho chắc ăn.
Một cách châm biếm, gần đây dân có câu cửa miệng “lên ti vi mua” (thực phẩm) hoặc “lên ti vi lãnh tiền” (tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn) với hàm ý: “Mơ đi, đợi đi, làm gì có mà mua hoặc lãnh!”.
Khi chỉ thị 16 giáng xuống TP.HCM ngày 9/7, dân Sài Gòn có lẽ vẫn hy vọng thời gian phong tỏa 2 tuần sẽ qua mau, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, sẽ lại kẹt xe hàng giờ, tai nạn giao thông sẽ là nỗi ám ảnh thường trực, nhưng thà là như thế còn hơn tình trạng ngột ngạt hiện tại. Thế rồi hai tuần trôi qua, những biện pháp kiểm soát ngày càng siết chặt, thời gian phong tỏa cứ gia hạn mãi, giờ tiếp tục lấn sang 2 tuần của tháng 9 và chẳng có gì chắc chắn là cuối tháng 9 cuộc sống sẽ trở lại bình thường như trước!

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES
Đẻ ra nhiều thứ giấy tờ xin-cho; lập nhiều chốt kiểm soát trên đường, dày đặc đến mức từ phường này qua phường khác cũng xét hỏi “giấy thông hành” hoặc “phiếu mua hàng thiết yếu”; đường hẻm, đường phố nào cũng giăng dây kiểm soát người ra vào; mỗi tổ dân phố, mỗi chung cư… còn có “Sổ theo dõi tiếp nhận thông tin” ghi lý do người ra kẻ vào hằng ngày…thế mà số ca nhiễm mới và số ca tử vong vẫn cao nhất nước, chứng tỏ mọi biện pháp “chống dịch như chống giặc” đã sai từ căn bản và hoàn toàn không có hiệu quả.

NGUỒN HÌNH ẢNH,SONG MAY
Điều tích cực duy nhất trong chuỗi ngày ngột ngạt qua là việc chính quyền TP.HCM đẩy mạnh chủng ngừa vaccine cho toàn dân, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

Thế nhưng, khi dân đang tràn đầy hy vọng về việc chủng ngừa vaccine sẽ bảo vệ họ thì vaccine Tàu được nhập về và đem đến các điểm chủng ngừa cho dân, kèm theo những bài báo ca ngợi vaccine Tàu được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia.
Sự tuyên truyền vaccine Tàu vào tháng 7 tháng 8 hoàn toàn khác với thông tin về vaccine Tàu hồi tháng 3 tháng 4, thế là dân nảy sinh sự nghi ngờ và lảng tránh, tốc độ chủng ngừa vaccine cũng chựng lại. Điểm tích cực nhất của chính sách bỗng chìm vào mớ bùng nhùng đầy sự tiêu cực.
Khi người khỏe mạnh còn cảm thấy ngộp thở
Tôi đã chứng kiến Sài Gòn sụp đổ vào tháng 4/1975; chứng kiến thời bao cấp chen chúc chờ mua từng ký gạo, từng lít dầu hôi và chỉ thèm một bữa cơm trắng không độn; chứng kiến lũ bạn trung học đứa vượt biên và mất tích trên biển, đứa bị chết trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam…nhưng chưa bao giờ cảm thấy Sài Gòn ngày càng trở nên khó thở như hơn 1 tháng qua.
Cảm giác khó thở đỉnh điểm nhất với tôi là trưa chủ nhật 15/8, khi tôi cố lách qua nhiều chốt kiểm soát để ra trung tâm quận 1 mua một thứ tặng cho người thân đang cần mà chỉ có nơi đó bán, nhưng bất lực vì không thể thực hiện.

Vẫn biết tự do là điều xa xỉ ở đất nước này, nhưng cảm giác không-được-tự-do-đi-lại, không-được-đi-mua-thứ-mình-muốn khi bản thân vẫn mạnh khỏe, không mang bệnh tật lây nhiễm cho ai và vẫn có tiền trong túi…mới khó tả làm sao! Đã ngộp thở vì cái mask đeo trên mặt, kính chống giọt bắn che bên ngoài, tôi càng “ngộp thở hơn” vì là dân thành phố trong thời điểm khốn khổ hiện nay.
Bạn tôi nói: Mình còn tệ hơn tù nhân vì tù nhân còn được cung cấp đồ ăn thức uống miễn phí.
Chẳng ai biết ngày mai ra sao
Sáng 20/8, tôi chứng kiến một chuyện thật tức cười: đang đi tìm mua thực phẩm, tôi bỗng nghe loa phường ồn ào kêu gọi người dân “ai ở đâu ở đó”, ngoảnh mặt nhìn quanh, tôi thấy một người đàn ông chở cái loa phường trên xe gắn máy.
Hóa ra giờ có cả loa phường di động.
Ông ta rảo vòng quanh những điểm có người dân tụ tập mua thực phẩm, đặc biệt dừng lâu trước một nhà bán tàu hũ và mở loa vọng ra tiếng nói nhắc nhở hệt như lời cảnh cáo.
Được một lát, người mua vãn đi, ông ta bỗng tắt loa và gọi mua một bịch tàu hũ. Đứng từ xa, nhìn cảnh ông ta cầm bịch tàu hũ treo lên xe bên cạnh cái loa phường mà tôi tức-cười. Hóa ra, cán bộ phường vẫn cần thực phẩm ngon và giá phải chăng như mọi người.
Trưa 20/8, lần đầu tiên sau 43 ngày phong tỏa, tôi tình cờ nghe được 2 tiếng rao hàng quen thuộc vọng lên từ con hẻm bên cạnh nhà: “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ”, “Chè đậu xanh bột báng đây”. Người rao có lẽ đã túng thiếu đến mức cả gan đi bán.
Dân nào tin Trời tin Phật giờ chỉ biết gửi gắm niềm hy vọng vào những lời cầu nguyện.
Niềm tin của tôi vào chính quyền ngày càng rạn vỡ.
Ngược lại, tôi thấy họ cũng không tin người dân.
Họ – những quan chức chứ không phải viên chức – chỉ thích kiểm soát, kiểm soát và kiểm soát, ngay cả con virus, cái thứ mà bằng mắt thường con người không thể nhìn thấy.
Thương quá Sài Gòn của tôi, khi chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.(BBC)
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Leave a Reply