4 tháng 9 2021
Đầu tiên là tại Anh, nước có giới thượng lưu tin vào một “Quan hệ Đặc biệt” với Hoa Kỳ.
Khủng hoảng cho chính phủ Anh
Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab bị phê phán, thậm chí bị đòi phải từ chức vì đi nghỉ hè tại đảo Crete khi quân Anh và Mỹ vội vã rút khỏi Kabul cuối tháng 8.
Việc tác động với các phái còn lại ở Afghanistan để cứu những người Afghanistan từng làm phiên dịch, hỗ trợ cho quân Anh đã không xảy ra như ý muốn.
Dominic Raab không kịp, hoặc không thể gọi điện cho bất cứ ai khi chính quyền Afghanistan ở Kabul trên đà tan rã.
Tuần này, ông Raab “cứu vãn tiếng tăm của bản thân” và uy tín của Anh bằng chuyến thăm gấp rút tới Pakistan để tìm cách cứu những người cần cứu còn kẹt lại ở Afghanistan.
Phe đối lập lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Raab, người có hàm phó thủ tướng.
Nhưng họ có làm được gì khi mà Hoa Kỳ rút quân theo kế hoạch riêng, không bàn thảo với Anh?
Tính từ 2001 đến 2021, chừng 100 nghìn lượt quân Anh đã thay phiên nhau sang Afghanistan, với số bị thiệt mạng là 457 và hơn 2000, gồm cả các nữ quân nhân, bị thương.
Nay, khủng hoảng người tỵ nạn Afghanistan đang là đề tài chiếm trọn dư luận Anh và châu Âu.
Về phía mình, Hoa Kỳ đã chi ra 2,3 nghìn tỷ USD cho cuộc chiến Afghanistan.
Anh chi 30 tỷ USD và Đức chi 19 tỷ USD trong phần của mình về quân sự và tái thiết Afghanistan.
Trang Sunday Times có bài gợi ý rằng khủng hoảng “bị Mỹ bỏ rơi” tại Kabul có thể khiến nay Anh lại quay sang hợp tác với Pháp về quân sự ở châu Âu.
Thái độ tại Pháp, Đức và các nước châu Âu
Tại Đức, thất bại của cuộc triển khai quân đội Đức lần đầu ra ngoài châu Âu sau Thế Chiến II tới Afghanistan và cuộc rút lui hỗn loạn đang tạo vết nứt trong quan hệ với Mỹ.
Trang Deutsche Welle của chính phủ Đức đăng ý kiến của ông Bastian Giegerich từ Viện nghiên cứu quốc tế chiến lược (the International Institute for Strategic Studies) nói rằng “Afghanistan là cú giáp mặt với hiện thực cho ai từng có các kế hoạch lớn mong làm sống lại quan hệ xuyên Đại Tây Dương,”
Ứng viên đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) cho chức thủ tướng thay bà Angela Merkel, ông Armin Laschet gọi Kabul sụp đổ là “khó khăn chưa từng có với Nato”.
Trả lời báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, ông kêu gọi một chính sách quân sự độc lập với Mỹ, để sau này, “chúng ta có thể tự lực đảm bảo an ninh cho một nơi như sân bay Kabul vừa qua”.
Hơn 5300 quân Đức đã đóng tại Afghanistan trong khuôn khổ Nato để đảm bảo an ninh cho kiến tạo hòa bình sau thời Taliban cầm quyền lần I, và con số thương vong của quân Đức là hơn 60 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương.
Trên BBC News, Mark Lowen có bài “Afghanistan crisis: How Europe’s relationship with Joe Biden turned sour” đánh giá thái độ chua chát của các nước châu Âu khi ông Biden ứng xử “chẳng khác gì Trump” qua vụ Kabul.
Bài báo trích lời Tổng thống CH Czech Milos Zeman thẳng thừng gọi người Mỹ hành xử “hèn nhát”, “làm mất hết uy tín như một cường quốc toàn cầu”.
Còn ông Carl Bildt, cựu Thủ tướng Thụy Điển thì giải thích rằng khi Joe Biden lên cầm quyền, châu Âu kỳ vọng rất cao, cao tới mức “không thực tiễn”.
“Nhưng trên thực tế thì không có chuyện Hoa Kỳ trở lại với kỷ nguyên vàng trong quan hệ [với châu Âu].
“Việc rút quân không tham vấn đồng minh gì hết đã để lại vết sẹo.”
Bài trên BBC cũng trích lời bà Nathalie Loiseau, cựu bộ trưởng chuyên về châu Âu của Pháp: “nhiều nước châu Âu tự huyễn hoặc mình rằng hết thời Trump thì mọi thứ sẽ quay lại như xưa, với Hoa Kỳ”.
“Cái ngày xưa đó đã chết, và tôi hy vọng (Kabul) đánh thức chúng ta.”
Bài báo cũng nhận định với nhiều lãnh đạo châu Âu, cách ứng xử của người Mỹ và lời ông Biden vừa nói rằng Hoa Kỳ “sẽ không gửi quân đi để biến đổi các nước khác”, vang vọng lại lời Trump về “Nước Mỹ trên hết”.
Carl Bildt kết luận: “Hy vọng làm sống lại quan hệ Đại Tây Dương nay đã xịt ngòi, và chúng ta chỉ đành nhìn Hoa Kỳ làm mọi việc theo cách của họ”.(BBC)
Leave a Reply