Saturday, February 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
February 11, 2024
Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Diễn Hành Tết Giáp Thìn 2024 trên đại lộ Bola-Trần Hưng Đạo sáng Thứ Bảy, 10 Tháng Hai, nhằm ngày Mùng Một Tết, được đông đảo người khắp nơi quy tụ về tham dự như mọi năm.

Các thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster “cưỡi rồng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trải qua những ngày “mưa dầm, gió bấc,” nhiều người, dù có mặt rất sớm, mà vẫn nơm nớp lo âu cơn mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào nên trong giỏ có mấy cái áo mưa.

 

Ông Hà Kim Châu, từ tiểu bang Iowa về, nói: “Gia đình tôi về đây trước mấy tuần mà cứ phải nằm nhà vì mưa hoài. Hôm nay không biết ra sao, dự báo [thời tiết] nói không mưa nhưng họ sai là thường.”

Ông Nguyễn Vĩnh Tước, ở Garden Grove, cũng có dù lớn và áo mưa nữa.

“Má tôi cao tuổi rồi. Ngoài 80 rồi, rủi mà mắc mưa là khổ mọi người,” ông cười. “Má tôi thích diễn hành lắm, năm nào cũng đòi đi.”

Bà Lê Hoàng Tính, từ tiểu bang Colorado về, nói: “California có cái lạnh lạ kỳ. Bên tôi ‘trừ âm’ hoài mà tôi chưa bao giờ bị khô ngón tay và nứt môi như ở đây. Hôm nay mà mưa nữa thì tôi thất vọng lắm.”

Bà Nguyễn Thúy Hoa, tận quốc gia Đan Mạch sang, lắc đầu nói: “Trời ơi, Đan Mạch giá lạnh quanh năm, qua đây tưởng được chút nắng ấm Calfornia là sao mà trời âm u dễ sợ. Diễn hành Tết mà trời ‘ủ rũ’ sao mà ‘rầu’ quá.”

Đốt pháo khai mạc diễn hành Tết. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đúng lúc đó, khoảng 9 giờ sáng, trời đột ngột ửng nắng vàng và cái ấm áp quen thuộc bỗng trở về làm không khí chờ đợi diễn hành tưng bừng hẳn lên.

“Phải vậy chứ,” bà Thúy Hoa reo lên. “Trời ơi, sao mà chúa Xuân linh thiêng quá, ưu đãi Little Saigon dữ quá.”

Giữa phố xá phất phới cờ Việt Mỹ, giờ phút bao nhiêu người chờ đợi sắp bắt đầu.

Buổi diễn hành long trọng khai mạc với nghi thức thắp nhang và đốt nến trên bàn thờ tổ quốc. Ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster, mời các lãnh đạo tôn giáo nói lời khấn khứa và tôn vinh tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam tự ngàn xưa.

Sau đó, tất cả mọi thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster tuần tự gởi lời chúc đầu năm đến mọi người, từ ông Charlie đến bà Kimberly Hồ, phó thị trưởng (Địa Hạt 3); bà Amy Phan West, nghị viên (Địa Hạt 1); ông Carlos Manzo, nghị viên (Địa Hạt 2) và ông NamQuan Nguyễn, nghị viên (Địa Hạt 4).

Đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa dẫn đầu đoàn diễn hành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, chủ tịch Học Khu Westminster, khen ngợi thành tích của chương trình Song Ngữ Việt-Mỹ của Học Khu Westminster và tuyên dương sự xuất sắc của các học sinh gốc Việt. Bà tin chương trình này sẽ giúp bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đến phần đốt pháo là đám đông trở nên xôn xao, náo động hẳn lên. Tiếng pháo và mùi khói pháo vẫn có tác động mạnh cho nhiều người.

Ông Minh Nguyễn, ở Washington DC về, nói: “Tôi là đàn ông mà nghe lại tiếng pháo này cũng cảm động muốn khóc. Từ năm 1968 đến giờ tôi mới được nghe lại tận tai, nhìn tận mắt.”

Ông cho biết sau biến cố Mậu Thân 1968, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có lệnh cấm đốt pháo mừng Xuân vì sợ Cộng Sản trà trộn và tấn công bất ngờ lần nữa.

Giới trẻ gốc Việt trong diễn hành Tết. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếng pháo cũng làm xúc động nhiều người khác.

Bà Thanh Lê, ở Cộng Hòa Czech, kiềm cảm xúc: “Tôi mới đến Little Saigon lần đầu và mấy hôm nay tâm tư ‘chộn rộn’ lắm. Đêm khuya, nghe tiếng pháo xa xa, tôi khóc vì nhớ một thời ấu thơ đã qua. Ngày ấy, hai anh tôi hay đi lượm pháo rồi đem về trước nhà, lén cha mẹ cắm vô lon sữa bò Ông Thọ rồi đốt. Pháo nổ, cái lon tung lên trời rồi mấy anh em cùng vỗ tay. Hồi ấy niềm vui sao mà mộc mạc, đơn sơ quá, dễ thương quá.”

“Bây giờ được nghe tận tai những tiếng pháo quen thuộc công khai nổ rền vang giữa trời Mỹ, ngay giữa lòng đường xứ người sao mà lòng tôi bùi ngùi lạ lùng,” bà cười.

Cháu gái bà Thanh là Anastasia Cần, nói (bà Thanh dịch tiếng Việt): “Bên này, đông người Việt quá. Bên con, cả trường chỉ có con là người Việt thôi. Con không có bạn Việt. Con thích nghe tiếng pháo quá. Thích quá.”

Hội Quân Xa Việt Mỹ biểu dương lực lượng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sự lớn mạnh về chính trị của cộng đồng gốc Việt khắp nơi gây ấn tượng cho nhiều người.
Ông Minh Nguyễn tiếp: “Tôi rất hãnh diện vì mình đã có tiếng nói trong Quốc Hội, từ tiểu bang tới liên bang.”

Bà Tina Hồng Nương Trương, ở Na Uy, nói: “Hãnh diện ghê khi thấy cộng đồng mình bên này có sức mạnh chính trị. Em gái tôi [ở Little Saigon] nói bữa nay có bà Michelle Steel, người gốc Nam Hàn, là dân biểu liên bang và ông Derek Trần là ứng cử viên muốn lấy vào chức vụ của bà Steel cũng đi diễn hành chúc Tết cộng đồng.”

“Đông người, cộng đồng mình ‘ngon lành’ quá. Bên Na Uy, họ cũng quý mình nhưng người mình sống ‘khép nép’ hơn nhiều,” bà tiếp.

Đoàn Hậu Duệ Vì Dân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Diễn hành phong phú, mỗi người tự chọn cho mình một điểm đáng chú ý.

Ông Trần Văn Doanh, ở tiểu bang Kansas, nói: “Tim thôi như thót lại khi thấy các cô nữ sinh gốc Việt trong tà áo dài trắng, nhìn thùy mị đoan trang làm sao. Ngày xưa, tôi từng thao thức nhiều đêm vì mấy cô nữ sinh áo trắng.”

Bà Liên Hoàng, ở San Diego, nói: “Diễn hành rất vui và cho tôi cảm giác hãnh diện. Hãnh diện nhất là khi các cháu tiểu học hát bài ‘Hào Khí Việt Nam’ bằng giọng rất chuẩn và hãnh diện lẫn ‘rưng rưng’ khi thấy đoàn xe quân đội Việt Nam Cộng Hòa gợi lại cho tôi hình ảnh hào hùng Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng Sáu trước 1975.”

Học sinh chương trình Việt Ngữ của trường trung học Garden Grove High School. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phạm Công, hội trưởng Hội Quân Xa Việt-Mỹ và cũng là thành viên Hội Cựu Quân Nhân Việt-Mỹ và Đồng Minh, nói: “Đây là cuộc diễn hành đầu tiên của chúng tôi kể từ COVID-19.”

“Cộng đồng mình có đoàn kết hay bất hòa về chính trị thì chúng tôi lúc nào cũng duy trì tiếng nói Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Luôn luôn là như vậy,” ông dứt khoát.

Một cô bé 9 tuổi, đang giữa cuộc diễn hành, đòi mẹ cho học tiếng Việt.

Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại (TAVIET). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Nguyễn Minh Thy, ở tiểu bang Mississippi, “than:” “Con gái tôi hồi nào tới giờ thờ ơ tiếng Việt, bây giờ nghe mấy người chức sắc ngoại quốc nói, ‘Chúc mừng năm mới’ lia lịa nên kỳ kèo đòi về học tiếng Việt. Mà bên tôi đâu có chỗ nào dạy tiếng Việt mới chết.”

Ông Nguyễn Thanh Trường, ở tiểu bang Nebraska, hào hứng nói: “‘Đã quá’ diễn hành thiệt là đủ màu lễ hội, đầy ‘khí thế’ màu Xuân.” [qd]

Share.

Leave a Reply