Friday, May 3 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Nếu vì một lý do nào đó mà “Đứt Dây Đàn” …thì
“Con Quỳ Lạy Tạ Ơn Chúa Trên Trời Đã Giúp Giấc Mơ Hồi Hương Của Con Sớm Trở Thành Hiện Thực.”
 
Như thường lệ, trước hết xạo tôi xin cảm kích quý Niên Trưởng và các Bạn đã có lời thăm hỏi, nhưng không quên nhắc nhở rằng “Út ơi tình hình Đài Loan xem có vẽ nóng quá rồi, múa bút xạo vài chiêu cho anh em coi đỡ buồn…” Như xạo tôi đã nhiều lần thưa với bẩm rồi “có sự mới xạo được, không có sự mà cương ẩu cương tả thì ăn cà chua trứng thối liền
Thật sự thì câu chuyện dài nhì nhằng của Đảo Quốc Đài Loan từ mấy chục năm nay nó vẫn vậy. Suốt hơn ba mươi năm, giao thương giữa Mỹ và Trung Cộng được gọi là thời gian trăng mật giữa Tư Bản và Cộng Sản, khởi đầu từ Đặng Tiểu Bình (1978), Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào (2012) , Đài Loan vẫn là Đài Loan. Một biến cố nhỏ ảnh hưởng đến đảo quốc này là năm 1997 khi Hoàng Gia Anh trao trả Hồng Kông và Ma Cao lại cho Bắc Kinh, ngay sau đó Bắc Kinh ra chiêu bài dụ dỗ Đài Loan “một quốc gia hai thể chế”. Đài Loan khẳng quyết từ chối, vì Đài Loan biết tỏng bản chất dối trá của tàu cộng lục địa từ lâu rồi. Đài Loan khác Hồng Kông và Ma Cao. Trước và sau đệ nhị thế chiến Đài Loan không phải thuộc địa của Hoàng Gia Anh, nhất là sau thế chiến 2, ảnh hưởng hoàn toàn vào Hoa Kỳ. Lúc đó chỉ là chiêu bài dụ dỗ thôi, phải đợi đến năm 2012, Tập cận Bình lên ngôi, đẻ ra cái gọi là “Một Vành Đai Một Con Đường” mới sinh ra nhiều chuyện nhiêu khê làm khuấy động biển đông, mà trong đó Đài Loan là trọng điểm, bởi Bắc Kinh vẫn ra rã hàng ngày “Đài Loan là một tỉnh của họ”. Dụ không được bắt đầu răn đe hù dọa triền miên nhưng không dám động thủ vì có con ngáo ộp Unle Sam bên cạnh.
Một sự kiện mới nhất, được gọi là leo thang nóng bỏng nhất giữa Đài Loan-Mỹ-Trung Cộng. Ngày 02/09/2022 vừa qua, Hoa Kỳ thông báo hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,1 tỷ đô la. Trung Cộng đại lục, luôn cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, hay là một tỉnh của mình nên ngay lập tức đã yêu cầu Washington hủy bỏ thương vụ vũ khí lớn này với Đài Bắc. Cái này mới thật là trơ trẽn và vô duyên. Trung Cộng nói sẽ có các  biện pháp quyết liệt đáp trả chính đáng và cần thiết nhưng không nói là biện pháp gì. Cái tật cố hữu của Tàu Khựa là hể mỗi lần bị xúc phạm thì phản ứng bằng kiểu diễn văn mập mờ mơ hồ không có gì cụ thể cả. Cho nên chẳng có gì gọi là căng thẳng cả. Trước sau như một. Hù dọa và đánh võ mồm.
Hoa Kỳ có nghĩa vụ hợp pháp bán vũ khí tự vệ cho Đài Loan như họ đã cam kết hồi năm 1979. Hợp đồng bán vũ khí được thông báo hôm thứ Sáu (02/09) vừa rồi cụ thể là bán các loại vũ khí tự vệ, trong đó chủ yếu là các tên lửa, các phương tiện cải thiện khả năng radar của họ. Chính xác đó là các cơ cấu phòng thủ. Nhiều loại tên lửa sẽ được bán cho Đài Loan, đó là vấn đề cốt lõi. Đài Loan là vùng đất trên thế giới có mật độ tên lửa phòng không tính trên km2 cao nhất, bởi Trung Quốc cũng chĩa hàng nghìn tên lửa về phía Đài Loan. Sẽ rất khó có được các hệ thống lá chắn phòng không hiệu quả cho Đài Loan nếu Trung Quốc quyết định bắn một lúc 1700 quả tên lửa, nhưng Trung Quốc sẽ không bao giờ làm điều đó, bởi sẽ có chuyện ăn miếng trả miếng chứ Đài Loan không ngồi yên chịu trận. Điều chủ chốt với Đài Loan là trong hệ thống phòng thủ có các đơn vị tên lửa phòng không cực kỳ hiện đại và vụ mua bán vũ khí vừa qua nằm trong chiều hướng đó.
Tại sao lại Hoa Kỳ lại cam kết mạnh mẽ như vậy ? Đâu là nguy cơ leo thang căng thẳng ?  
Trong bài viết “Kế Khích Tướng” ngày 4/8/2022 xạo tôi có viết “Người Mỹ” đã dùng kế “khích tướng” của Gia Cát Lượng để chọc giận Chu Du đối phó với Tào Tháo trên sông Xích Bích. Khổng Minh tung. Bàng Thống hứng. Trong khi Bà Pelosi ở Đài Loan, thì ở Mỹ, Ông Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich cho rằng những lời tuyên bố của Bắc Kinh về chuyến đi của Bà Pelosi là ‘lừa phỉnh láo lếu” và chỉ nhằm gây sự chú ý của thế giới mà thôi. Một tuần lễ sau đó, một phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ lại đến Đài Loan. Như thông lệ, Bắc Kinh lại lên tiếng phản  đối và tăng cường…tập trận. Giờ đây Mỹ “tố” thêm tiền bằng cách bán vũ khí tối tân cho Đài Loan. Như vậy thử hỏi ai “leo thang”? Mỹ hay Tàu? Xin nhắc lại lời tuyên bố đanh thép của Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, nhân vật thứ ba trong cơ cấu lãnh đạo Mỹ, Bà Nancy Pelosi nói “Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố long trọng sẽ bảo vệ Đài Loan, bất kỳ nỗ lực nào nhằm xác định tương lai của Đài Loan bằng những biện pháp vũ lực, Hoa Kỳ sẽ xem đó như là mối đe dọa hòa bình và an ninh của khu vực Tây Thái Bình Dương và là mối quan tâm nghiêm trọng đến Hoa Kỳ. Ngày nay, nước Mỹ phải ghi nhớ lời thề đó”.
Nói đến sự tranh chấp của Đài Loan thì phải nói đến sự tranh chấp ở biển đông, từ đó, một cách khách quan và công bằng chúng ta xét đoán ai khiêu khích ai, ai leo thang làm cho tình hình ngày căng thẳng. Lực lượng hải quân nòng cốt của Trung Cộng chỉ loanh quanh trong cái “AO” biển Hoa Đông với chiếc hàng không mẫu hạm cổ lỗ sĩ  tân trang của Ukraine , trong khi của Hoa Kỳ và đồng minh thì tung hoành ngang dọc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với bốn năm hàng không mẫu hạm tối tân nhất thế giới đang chực chờ phát súng lệnh hàng giờ hàng ngày. Với lời tuyên bố chắc nịch của chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ, chắc hẳn Tử Cấm Thành không thể đánh giá là lời “nói chơi” của Bà Pelosi. Hơn ai hết, giới lãnh đạo Bắc Kinh am hiểu Tôn Ngô Binh Pháp gắp nhiều lần giới lãnh đạo tây phương. Xạo tôi đã từng viết “Binh pháp nào bằng binh pháp Tôn Ngô của Tàu. Công chỗ nào không thể thủ. Thủ chỗ nào không thể công. Đài Loan đang chuẩn bị cố thủ, nhưng không thể tự thủ được với tiềm năng quân sự của Trung cộng, nhưng Tập biết rằng đó là cái “bẫy sập”. Khi nào công khi nào thủ. Mà khi thủ rối thì luôn phải đề phòng kế “điệu hổ ly sơn” của địch”. Kế khích tướng của Mỹ cũng gần như đống nghĩa với kế điệu hổ ly sơn vậy. Lấy cớ là thống nhất lãnh thổ, bằng mọi giá Đài Loan phải trả lại cho Trung Hoa. Điều đó quá hợp lý không có gì bàn cãi, nhưng cái nghịch lý ở đây là Mỹ vẫn cứ khăng khăng giữ lấy Đài Loan với cái cớ là nền hoà bình và an ninh khu vực Thái Bình Dương. Cho nên thủ Đài Loan không phải Bà Thái Anh Văn mà QUAD và AUKUS. Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, và có thể nay mai có thêm Nam Hàn và Pháp nữa.
Không có lữa làm sao có khói. Những đám khói đen u ám bao phủ ở biển đông hiện nay xuất phát từ những nhóm lữa do Tử Cấm Thành nói chung và Tập Cận Bình nói riêng nhen nhúm hơn một thập niên qua bởi tham vọng vượt qua Mỹ để làm bá chủ toàn cầu năm 2035 thông qua sách lược một vành đai một con đường. Bước đầu ưu tiên hàng đầu là tự biên tự diễn tự vẽ ra “cái lưỡi bò”, nhưng bị ngay cái gân gà ở cuống họng là Đài Loan. Bắc Kinh chỉ uy hiếp được ba tên bưng bô là Trọng Lú, Khờ Me Hun Sen, và Thongloun Sisoulith của Lèo. Biết khó nuốt, Tập tìm đường khác như Srilanka, Kazakhstan, Ukraine, Kennya, Rome. Ngay như Mỹ bỏ ngõ Afghanistan mà Tập chẳng dám mó máy tới.
Nhưng trời bất dung gian. Mưu Sự Tại Tập. Thành Sự Tại Trump. Giấc mộng bá chủ của Tử cấm thành phút chốc trở thành mây khói, lại lãnh thêm một vố nặng nữa là con Virus Wuhan năm 2019-2020.
Trước cuộc chiến Nga-Ukraine (24/2/2022), tất cả các nước thuộc vùng Đông Á và Đông Nam Á lo sợ chiến tranh quy ước bùng nổ vì sự tranh chấp Đài Loan, nay thì đổi chiều, tất cả các nước lớn nhỏ thuộc khối EU lo sợ một “tai nạn nhỏ” xảy ở nhà máy điện hạt nhân Zaporijja của Ukraine còn hơn lo sợ mùa đông này thiếu khí đốt. 
Trong bối cảnh và tình hình chính trị ở biển đông hiện nay, Đài Loan như một ngọn đuốc của Nhân Quyền-Tự Do-Dân Chủ của Châu Á, đối mặt với bên kia bờ biển chỉ có khoảng 180Km là một chế độ phi nhân độc tài thô bạo nhất trong lĩnh vực trấn áp nhân quyền. Đây là một nhược điểm chí tử của chế độ Bắc Kinh mà chính trị Hoa Kỳ, dù Dân Chủ hay Cộng Hòa đã khai thác triệt để mỗi khi có chuyện canh không lành cơm không ngọt giữa Mỹ-Tàu. Với chiêu bài này, Mỹ dễ dàng vận động đồng minh để ủng hộ Bà Thái Anh Văn. Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là nếu chỉ giới hạn trong phạm vi các chip điện tử thế hệ mới nhất và tối tân hiện đại nhất thì sản phẩm của Đài Loan chiếm tới 80%-90% thị trường thế giới. Nói một cách khác, rất nhiều cường quốc tự do dân chủ phương tây bị lệ thuộc vào Đài Loan trong lĩnh vực này không nhỏ. Về chuyện chip điện tử này, cách đây không lâu, một người bạn của xạo tôi là kỹ sư điện có hơn 30 năm kinh nghiệm với công ty Lockheed có “xì hơi” rằng Mỹ và Đài Loan đã chế tạo một loại máy phát sóng làm tê liệt điện từ trường trong một khoảng không gian giới hạn nào đó. Thật giả chỉ có trời biết. Nhưng xạo tôi còn nhớ, dưới thời Đức Quốc Xã của Hitler đã và đang trong tiến trình nghiên cứu dự án này song song với dự án chế tạo bom V2 của nhà bác học Von Brown…nhưng Đức thất trận quá nhanh.
Như xạo tôi có nói trước đây, Putin là một nhà độc tài toàn trị dù không phải là cộng sản, có nghĩa là quyết định của Putin không cần phải thảo luận và bàn cãi theo cái kiểu dân chủ kéo co nhì nhằng của Hoa Kỳ hay các quốc gia phương tây. Lệnh của Putin gần như là “Thánh Chỉ”. Đúng sai không cần biết, cãi lệnh là “kháng chỉ” thì chỉ có nước tàn với mạt.
Khác với Putin, Tập Cận Bình là một nhà “Độc Tài Đảng Trị”. 
Bắc Đới Hà là khu nghỉ dưỡng nằm cạnh biển Bột Hải, cách thủ đô Bắc Kinh 280 km về phía đông. Từ năm 1953, các lãnh đạo đảng Cộng sản Tàu bắt đầu họp tại Bắc Đới Hà vào mỗi mùa hè để tránh nắng nóng thủ đô cứ năm năm một lần. Các lãnh đạo cao nhất Trung Cộng cả đương chức và nghỉ hưu (trưởng lão) gặp gỡ, trao đổi và đưa ra những quyết định hệ trọng nhất tại đây, những thông tin liên quan đến Hội Nghị này hoàn toàn được giữ kín. Chính phủ Trung Cộng thường không xác nhận cuộc họp Bắc Đới Hà diễn ra, nhưng truyền thông nước ngoài suy đoán rằng Hội nghị Bắc Đới Hà tháng 8/2022 vừa qua, Hội Đồng Nguyên Lão, tức là hầu hết cựu lãnh đạo tối cao của Trung Cộng đều đồng thuận để họ Tập ngồi ghế tối cao thêm năm (5) năm nữa trước thềm Đại Hội 20 của Đảng Cộng Sản Tàu diễn ra cuối năm nay.
Kể từ khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố “mèo trắng mèo đen gì cũng được, miễn là bắt được chuột” thì đảng Cộng Sản Tàu bắt đầu biến thái, sản sinh ra hàng chục “Thái Tử Đảng”, nửa xanh nửa đỏ, nửa tây nửa tàu và từ đó sản sinh ra một hiện tượng mới là “Tư Bản Đỏ”. Từ đó Đảng sinh phái, phái sinh bè, bè sinh lũ khiến cho nội bộ đảng trở thành một nồi tả pín lù. Trong đó “Hội Đồng Nguyên Lão” đóng vai Thái Thượng Hoàng của các “Bang Tư Bản Đỏ”.
Trước viễn ảnh nội chính như vậy, thì làm sao Tập, hay chính trị bộ Bắc Kinh , hoặc bộ sậu Tử Cấm Thành quyết định tấn công Đài Loan bằng vũ lực để thống nhất đất nước! Đó là chưa kể “HỌ”, cộng sản Tàu đã đem vấn đề này lên bàn cân để cân đo đong đếm lợi hại trước khi hành động. So sánh tiềm năng quân sự giữa Bắc Kinh và Đài Bắc tưởng không cần bàn. Còn nếu so sánh thế lực giữa Bắc Kinh và Mỹ+Đồng Minh hiện diện ở biển đông thì tưởng cũng chẳng cần bàn luôn. Cậu sinh viên năm thứ nhất của Harvard cũng thừa khả năng để phân tích chuyện này. Chắc chắn rằng, hơn 6 tháng qua, Bắc Kinh đã theo dõi, quan sát rất kỹ cuộc tấn công của quân Nga vào lãnh thổ Ukraine bằng đường bộ. Với tiềm lực quân sự hơn hẳn Ukraine, mà đã hơn 6 tháng qua, Nga chỉ chiếm được khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine về phía đông nam (Donbass) với một số tổn thất thương vong rất lớn. Tàu Cộng muốn tấn công Đài Loan phải “lội nước” chứ không có con đường nào khác. Thực hiện một cuộc tấn công bằng nhảy dù hay trực thăng vận và dùng chiến thuật xưa như trái đất “biển người” mà không có thiết giáp tùng thiết thì chỉ có làm Barbecue. Một giải pháp duy nhất có thể thành đạt được là thực hiện một trận mưa bão hỏa tiễn hay pháo hạng nặng để san bằng một khu vực bờ biển nào đó ít nhất là vào sâu đất liền năm ba chục Km rồi sau đó mới thực hiện một cuộc đổ bộ quy mô và rộng lớn. Nhưng giải pháp này cũng bất khả thi.
Vì sao? Vì bất cứ giải pháp nào cũng cùng một ý nghĩa “Trung Cộng tấn công Đài Loan bằng vũ lực”. Nhắc lại lời của Bà Pelosi “bất kỳ nỗ lực nào nhằm xác định tương lai của Đài Loan bằng những biện pháp vũ lực, Hoa Kỳ sẽ xem đó như là mối đe dọa hòa bình và an ninh của khu vực Tây Thái Bình Dương”. Như vậy có phải Tàu Cộng đánh Đài Loan là cái cớ để Quad và Aukus nhảy vào vòng chiến. Tập Cận Bình và Bắc Kinh không ngu và tự kiêu khinh địch như Tào Tháo, cột tàu thuyền của mình lại như một cái bè để làm mồi cho lữa của Châu Du và Khổng Minh. Cũng đừng quên rằng, với khoa học kỹ thuật ngày nay, nhất cử nhất động của quân đội PLA  đều không qua những thiên lý nhãn và thiên lý nhĩ của Mỹ và Đồng Minh.
 “Út ơi tình hình Đài Loan xem có vẽ nóng quá rồi, múa bút xạo vài chiêu cho anh em coi đỡ buồn…” 
Xạo tới cỡ này thì cũng là xạo quá cỡ rồi. Dù tình hình căng thẳng tới đâu qua lời bình loạn của giới truyền thông, thì cũng chưa tới tình trạng “đứt dây đàn”, ít nhất phải để Tập ngồi yên vào cái ghế hoàng thượng thêm năm (5) năm nữa. Không có một lý do nào để cả hai bên, Tàu và Mỹ xung đột bằng vũ trang, bởi nếu chiến tranh xảy ra thì không phải là chiến tranh cục bộ giữa Mỹ và Tàu mà là một cuộc chiến tranh khu vực và lan tràn cả thế giới lôi kéo nền kinh tế thế giới vào cơn khủng hoảng gấp chục lần chiến tranh Nga và Ukraine.
Nhưng…nếu vì một lý do nào đó căng quá mức làm đứt dây đàn…thì
“Con Quỳ Lạy Tạ Ơn Chúa Trên Trời Đã Giúp Giấc Mơ Hồi Hương Của Con Sớm Trở Thành Hiện Thực.”
Không có gì buồn hơn là Bắc Kinh chịu thua lép vế làm hòa, bởi nếu như thế Dân Tộc Việt Nam vẫn yên giấc ngàn thu dưới bàn tay của bọn bưng bô Hán Nô Ba Đình cam tâm làm nô lệ cho Hán Cao Tổ “Lưu Manh”.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.
Út Bạch Lan. 
Share.

Leave a Reply