Wednesday, May 1 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

KHÓC BA

“Có lặn được xuống đáy Thái Bình Dương vẫn không đong đầy NGHĨA MẸ,

Có vượt được đỉnh Hy Mã Lạp Sơn vẫn không lượng đủ CÔNG CHA”

07-25-2022 11:21 AM

Kính thưa quý vị quan khách,

Tôi xin được đại diện gia đình gởi đến quý vị lời chào thân mến nhất.  Gia đình và tôi rất xúc động với sự hiện diện hôm nay của tất cả quý thân bằng quyến thuộc đã không ngại đường xá xa xôi và cơn nóng cháy da của mùa hè Texas đến đây chia buồn cùng tang gia chúng tôi, và tiễn đưa Ba tôi lần cuối.  Cách đây ba tuần Ba tôi đột ngột bị bệnh nặng vì tuổi già sức yếu, nhưng Ba đã không chịu vào bệnh viện vì Ba nói cuộc đời Ba đến đây đã quá dài và Ba đã mãn nguyện rồi, nên nếu có chết thì Ba chỉ muốn được chết ở nhà bên cạnh Má và các con mà thôi.  Vì phải làm vừa lòng Ba nên các anh chị em và tôi đã cố gắng chăm sóc Ba tại  nhà cho Ba bớt đau đớn.  Sau đó Ba không ăn được và chỉ sống nhờ nước biển, bình oxy, và một vài muỗng súp.  Thấy Ba đau đớn mà lòng những đứa con đau như đứt ruột.  Lý trí của một bác sĩ thì muốn Ba ra đi để không còn khổ đau thể xác, nhưng con tim của một người con thì mong Ba sống mãi với mình.  Sáng sớm thứ hai ngày 25 tháng 7 Ba đã hôn mê, và tôi đã biết giờ phút lâm chung sắp đến.  Nhưng vì trách nhiệm của người bác sĩ nên tuy bụng dạ bồn chồn xót xa như muối đổ trong lòng, như lửa đốt trong tim, mà vẫn phải đến văn phòng để chăm sóc những bệnh nhân trong thời cao điểm của dịch COVID đang lan tràn trở lại, mà không thể ngồi bên Ba cùng anh chị em trong những giờ phút sau cùng.  Rồi tôi được hung tin Ba đã trút hơi thở cuối cùng lúc 11giờ 21 tại nhà như lời nguyện ước.  Tôi đã biết làm người thì làm sao qua được định luật Sinh Lão Bệnh Tử, và cha mẹ già như ngọn đèn cầy leo lét rồi cũng sẽ tắt mà thôi.  Nhưng sao đầu tôi đã hai thứ tóc, đã chuẩn bị tinh thần cho giờ phút cuối đời của mẹ cha, mà khi mất cha thì ruột vẫn đau như cắt, và nước mắt tuôn trào như một đứa trẻ thơ.  Đứng trong phòng khám bệnh, tôi tự hỏi tại sao mặt trời vẫn sáng, trái đất vẫn xoay tròn, xã hội con người vẫn bươn chải với cuộc sống, và mọi người vẫn xem hôm nay như mọi ngày, trong khi tôi vừa mất đi một bảo vật quý nhất trong đời. Tôi tự hỏi có 8 tỷ người trên trái đất, mà sao tôi vẫn thấy cô đơn khi mất đi người cha hiền yêu quý, và có ai thấu tình và chia sẻ những nỗi đau ngút ngàn của một người con vừa mất cha.  Nhưng hôm nay tôi và gia đình đã được an ủi rất nhiều với sự hiện diện của quý vị cùng những lời phân ưu chân tình và những vòng tay ôm trìu mến.  Hôm nay tôi biết rằng tuy tôi đã mất cha, nhưng tôi đã được một Đại Gia Đình Quân Đội, những chiến hữu năm xưa của Ba, giờ đây thương mến tôi như một người em người cháu trong gia đình, đã đến đây an ủi và dành cho Ba một vinh dự lớn lao nhất của một người cầm súng đã hy sinh 24 năm trường cho quê hương, khi nằm xuống thi hài được ôm ấp bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ.  Em xin được đại diện gia đình kính gởi lời tri ân chân thành nhất đến tất cả quý thân bằng quyến thuộc, quý Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Hội Hải Quân Trùng Dương, Gia Đình Mũ Đỏ, Hội Nha Kỹ Thuật, Hội Lực Lượng Đặc Biệt và Biệt Cách Dù, Hội Quân Cảnh, và Gia đình Pháo Thủ DFW, quý Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia hạt Tarrant và Dallas, Hội Thừa Thiên Huế, Hội Người Việt Quốc Gia Cao Niên Dallas, báo Người Việt Dallas, đài Radio Saigon Dallas và SBTN, Bút Việt News, và Trẻ Đẹp Online, đã đến đây cùng chia sẻ với gia đình em những nỗi niềm đau đớn nhất của những người con vừa mất cha.  Em xin quý anh Liên Hội Chiến Sĩ VNCH ghi nhận nơi đây lời tri ân chân thành nhất từ trái tim em, đã đến đây thực hiện một nghi lễ Phủ Quốc Kỳ thật trang trọng cho Ba em, và cùng em và gia đình tiễn đưa Ba lần cuối.  Xin tất cả cùng đốt thêm một nén hương cho những người bạn tù của Ba em đã không may vùi thây trên những núi đồi hoang vu trong chốn lao tù, khi nằm xuống đã không được vinh dự này, và không được nhìn những khuôn mặt thân thương lần sau cuối.

Ba ơi, con không còn được gọi lên hai chữ “Ba ơi” trìu mến, để được nghe lại giọng Ba nói “gì đó con”.  Ba còn nhớ không, Ba đi tù khi con vừa 13 tuổi, và Má đã cực nhọc tảo tần kiếm tiền nuôi dưỡng một đàn con thiếu cha và thăm nuôi Ba trong lao tù.  Nhờ họ hàng giúp đỡ tài chính và công của Anh Ba mà con qua được xứ này lúc 18 tuổi.  Vì thương Ba sống kiếp đọa đầy không biết sống chết ra sao, vì thương Má và các chị em gái còn ở lại quê nhà không biết bao giờ được gặp lại, nên con đã cố gắng không làm những điều sai trái để không làm Ba Má và gia đình buồn phiền cho dù Ba Má có biết hay không, để không hối hận với chính lòng mình.  Sau khi gia đình được đoàn tụ con được cơ hội theo ngành y học.  Khi trở thành bác sĩ con vẫn cố gắng sống sao cho Ba Má và gia đình được hãnh diện về con, vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm gìn giữ tiếng thơm cho gia đình.  Tình thương của con cho Ba Má và gia đình, những lo lắng đùm bọc của anh chị em, và những lời dạy bảo của cha mẹ đã là vì Sao Bắc Đẩu soi đường dẫn lối cho con nên người hôm nay.  Con biết rằng có lặn được xuống đáy Thái Bình Dương vẫn không đong đầy NGHĨA MẸ, có vượt được đỉnh Hy Mã Lạp Sơn vẫn không lượng đủ CÔNG CHA.  Con nguyện vẫn tiếp tục sống và làm theo những lời khuyên bảo của Ba để cố gắng làm tròn chữ Hiếu.  Con đã khóc Ba ngày Ba bị bắt vào tù cộng sản không biết có còn sống sót để trở về.  Con đã khóc Ba ngày con đi vượt biển không biết có đến được bến bờ Tự do hay con sẽ vùi thân trong biển cả.  Và Ba ơi, hôm nay Má, các anh chị em, các cháu, và con đang khóc cho Ba những giọt nước mắt này để tiễn Ba đi ngàn thu vĩnh biệt. Ba ra đi đau lòng con lắm Ba ơi! Ba ơi!

Con, Đàng Thiện Hưng

Share.

Leave a Reply