Monday, May 13 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Bình luận của Lục Thiếu Du

2023.07.19

Việt Nam cần thận trọng trước các sáng kiến toàn cầu của Trung QuốcThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh hôm 26/6/2023

 AFP

Trong chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng 6 vừa qua của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, hai bên Việt – Trung đã ra Thông cáo báo chí chung, trong đó có đoạn: “Việt Nam đánh giá cao Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Văn minh toàn cầu do Trung Quốc đưa ra, hai bên sẽ đi sâu trao đổi về các biện pháp cụ thể.”[1]

Các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc

Tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu Bác Ngao hồi tháng 4/2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu hai khái niệm mới là Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) và Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI).[2]

GSI được gói gọn trong “sáu cam kết”: (i) theo đuổi an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững; (ii) tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước; (iii) tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc; (iv) coi trọng mối quan tâm an ninh hợp pháp của tất cả các quốc gia; (v) giải quyết hòa bình các khác biệt và tranh chấp giữa các quốc gia thông qua đối thoại và tham vấn; và (vi) duy trì an ninh trong cả lĩnh vực truyền thống và phi truyền thống.[3]

Mục đích của GSI

Năm 2022, Ngoại trưởng Trung Quốc lúc đó là Vương Nghị đã giới thiệu GSI trước các cử tọa của Ban Thư ký Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á của ông. Trong một bài phát biểu về quan hệ ASEAN-Trung Quốc, ông đã nhấn mạnh những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy GSI và tích hợp nó vào cách tiếp cận hiện có đối với ASEAN với tư cách là một nhóm và Đông Nam Á với tư cách là một khu vực.[4]

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục công bố GSI này với khái niệm cơ bản.[5]

Nói một cách đơn giản, GSI là kiến trúc khu vực và toàn cầu của Trung Quốc. Đó là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm định hình một trật tự thế giới mới mang đặc sắc Trung Quốc. Một mặt, Trung Quốc đã thành công dưới hệ thống ‘Pax Americana’ do Hoa Kỳ thống trị, xuất hiện vào nửa sau của thế kỷ XX. Mặt khác, sau khi gia tăng quyền lực trong những thập kỷ gần đây, Trung Quốc cho rằng trật tự hiện tại không còn có thể đáp ứng các lợi ích ngày càng tăng của mình. Do đó, Trung Quốc cần sửa đổi hoặc sửa đổi trật tự thế giới hiện tại để phù hợp với “giấc mơ Trung Hoa” của mình.

Thùng rỗng kêu to

Các sáng kiến an ninh của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng không phải là điều gì mới mẻ. Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra các sáng kiến như Khái niệm An ninh Mới ngay từ những năm 1990 và bắt đầu thâm nhập một cách có chọn lọc với từng quốc gia Đông Nam Á vào những năm 2000 và đầu những năm 2010. Những bước đi này bao gồm việc ký kết hiệp ước quốc phòng Trung Quốc-Malaysia vào năm 2005 và bắt đầu các cuộc tuần tra chung Mekong mới vào năm 2011.

Nhìn từ góc độ này, GSI là biểu hiện mới nhất cho những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thể hiện rõ vai trò an ninh ngày càng tăng của mình và xác định cách tiếp cận của nước này đối với trật tự quốc tế. Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức đưa ra sáng kiến này vào tháng 4/2022, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã coi đây là giải pháp của Trung Quốc để ngăn chặn xung đột và thúc đẩy sự ổn định trong bối cảnh những thách thức đặt ra bởi đại dịch COVID-19, những tranh chấp địa chính trị ngày càng nghiêm trọng và cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Trung Quốc sử dụng GSI để làm đối trọng với trật tự dựa trên luật lệ mà Phương Tây đã xây dựng nên từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2.

Cũng giống như giai đoạn đầu của các đề xuất khác của Trung Quốc, chẳng hạn như Sáng kiến Vành đai và Con đường, GSI vẫn còn mơ hồ và không rõ ràng. Nhiều chuyên gia ASEAN dày dạn kinh nghiệm đã chỉ ra rằng mặc dù Trung Quốc đã đề xuất một loạt khuôn khổ ấn tượng, làm cho các nước Đông Nam Á mê mẩn trong những năm gần đây, nhưng chỉ một vài trong số đó cuối cùng đã đạt được thành công vượt xa những lời lẽ ủng hộ hoa mỹ ban đầu của Bắc Kinh.

GSI tác động đến Đông Nam Á ra sao?

GSI sẽ có tác động như thế nào ở Đông Nam Á? Alvin Camba – Phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Josef Korbel tại Đại học Denver – cho rằng các tác động của GSI sẽ không đáng kể, bởi bốn lý do sau:[6]

Đầu tiên, GSI bỏ qua thực tế rằng Trung Quốc là nguồn gốc chính của các vấn đề an ninh phi truyền thống đối với nhiều quốc gia Đông Nam Á. Nói cách khác, GSI sẽ không điều chỉnh xung đột lợi ích của Trung Quốc với các quốc gia ASEAN.

Lực lượng dân quân biển Trung Quốc đã liên tục xâm phạm trong vùng đặc quyền kinh tế của một số quốc gia ASEAN, như Philippines, Việt Nam và Indonesia. Cạnh tranh về nguồn cá, tài nguyên thiên nhiên và các lĩnh vực hàng hải xảy ra giữa một số quốc gia ASEAN, nhưng sự tham gia của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tình hình ở những vùng biển này kể từ năm 2010.

Tương tự, Hải cảnh Trung Quốc đã và đang ngăn chặn ngư dân các nước ASEAN hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của chính họ. Điều này gần đây đã được thể hiện rõ ở Philippines khi một tàu Hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser cấp độ quân sự vào các tàu Philippines. Sự kiện này đã gây ra phản ứng chống Trung Quốc đậm chất dân tộc chủ nghĩa ở Philippines, thúc đẩy Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. tăng cường hơn nữa các thỏa thuận an ninh của nước này với Mỹ. Philippines không chỉ đồng ý cho Mỹ tiếp cận thêm bốn “căn cứ” mới ở nước này theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA), mà còn tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng với Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Tất cả những sự kiện này xảy ra bất chấp sự phản đối của người tiền nhiệm thân Trung Quốc của Marcos là Rodrigo Duterte.

Không chỉ Philippines, các quốc gia Đông Nam Á khác, như Indonesia, đã tăng cường ngân sách quốc phòng để bảo vệ các vùng biển của họ. Jakarta đã tăng cường hiện đại hóa các hạm đội của mình và ký kết các Biên bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải, trao đổi và giao lưu nhân dân với Mỹ.

Trung Quốc cũng là nguồn gốc của các vấn đề khác đối với các nước ASEAN. Sự gia tăng của những kẻ “troll” (chuyên tung tin giả) trên mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của các quốc gia ASEAN là một vấn đề đang nổi lên. “Đôi quân troll mạng”, mà một số người nghi ngờ là do các thực thể Trung Quốc điều khiển, đã xuất hiện trong không gian mạng ở Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Nhiều nhà phân tích đã lập luận rằng một số nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã triển khai “đội quân troll” để duy trì sự nổi tiếng của họ, tung ra thông tin sai lệch về chính trị toàn cầu và các quốc gia trong nhiều năm.

Một vấn đề quan trọng khác là cờ bạc trực tuyến và lừa đảo tiền điện tử – vấn đề hiện đang sử dụng nhiều lao động cưỡng bức là công dân ASEAN. Nhiều nhà đầu tư và công ty này hiện tại hoặc trước đây là của Trung Quốc. Các công ty cờ bạc trực tuyến Trung Quốc đã đến hoạt động tại Philippines và Campuchia, mang theo hàng trăm nghìn công nhân Trung Quốc, cùng với đó là các ngành công nghiệp liên quan và cả các lĩnh vực “chợ đen”. Lừa đảo tiền điện tử cũng bắt đầu thu hút các công dân Đông Nam Á, chẳng hạn như ở Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Kết luận

Trong một báo cáo được công bố gần đây, Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung (USCC) – một cơ quan cố vấn của chính phủ Mỹ – cho rằng “mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc dường như là làm suy yếu các liên minh và quan hệ đối tác do Mỹ dẫn đầu dưới vỏ bọc của một tập hợp các nguyên tắc vô vị và trống rỗng áp đặt cho những kế hoạch cụ thể nhằm đóng góp cho hòa bình toàn cầu.”[7]

Các quốc gia Đông Nam Á không phải không nhận thức được khoảng cách lớn giữa lời nói và hành động thực tế của Trung Quốc khi nói đến cách hành xử mâu thuẫn của Bắc Kinh, bao gồm cả các tranh chấp ở Biển Đông.

Đặc biệt, Trung Quốc có quan điểm riêng về luật pháp quốc tế, đây là điều đáng lo ngại. Việc bác bỏ cơ chế luật pháp quốc tế như các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia là nỗ lực của Trung Quốc nhằm định hình lại trật tự quốc tế để phù hợp với lợi ích quốc gia của mình. Việc nhấn mạnh quá mức vào các cơ chế chính trị trong giải quyết tranh chấp là cách thức của Trung Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp – mặc dù đây không phải là đặc trưng của Trung Quốc vì các cường quốc lớn khác cũng thích các biện pháp chính trị hơn. Tuy nhiên, nếu các cường quốc không tôn trọng các cơ chế tranh chấp, bình đẳng giữa các quốc gia có chủ quyền chỉ là một khẩu hiệu sáo rỗng.

Đối với các tranh chấp ở Biển Đông, việc Trung Quốc từ chối cơ chế tranh chấp có nghĩa là Bắc Kinh nhắc lại sự phản đối của họ đối với Phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 vô hiệu hóa yêu sách đường chín đoạn của họ ở Biển Đông. Thái độ này không mang tính xây dựng đối với hòa bình và ổn định khu vực. Nếu Trung Quốc muốn xây dựng tính hợp pháp về mặt đạo đức của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo toàn cầu, thì họ không được từ bỏ cơ chế tranh chấp như một trong những nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế.

Chính vì vậy, Việt Nam cần phải thận trọng khi tuyên bố về GSI. Trong Tuyên bố chung Việt – Trung năm ngoái, Việt Nam đã rất thận trọng khi tuyên bố: “Hai bên nhấn mạnh, an ninh là tiền đề của phát triển. Việt Nam ghi nhận tích cực Sáng kiến An ninh toàn cầu của Trung Quốc trên cơ sở mục tiêu, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.”[8] Thế nhưng trong Thông cáo báo chí chung mới đây đã không thể hiện được sự thận trọng như vậy. Có phải chăng đây là dấu hiệu Việt Nam đã bắt đầu buông xuôi, chấp nhận theo sự chỉ đạo của Trung(BBC)

Share.

Leave a Reply